Những làng nhỏ nằm yên dưới ánh mặt trời
Không gian trải rất nhiều ngây ngất
Thôi em đừng phải nói
Kẻo làm tan mật kết ở trong nho!

Bao tàn phế, trùng hưng... để tới được hôm nay
Từng chuỗi tháng năm qua ngân thầm trong đá tảng
Thôi cũng đừng bước mạnh
Kẻo khuấy lên nhiều ngang trái đã quên rồi!

Vui đến từ đâu óng ánh giọt mưa chiều
Em nghĩ làm chi tuổi thơ xa tít tắp
Cũng đừng mãi băn khoăn về hạnh phúc
Hạnh phúc bất thần, như nắng loá sau mưa!


Plốpđíp, 1979

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]