Ánh trăng lạnh lẽo dâng lênh láng
Và nỗi buồn đồng ruộng mênh mang, -
Những gì tôi thấy thời đầu xanh tuổi trẻ
Chẳng phải mình tôi thầm trách vẫn yêu thương.

Xác xơ khô hàng liễu đứng bên đường
Tiếng bánh xe lăn nhọc nhằn kẽo kẹt...
Bất cứ giá nào giờ đây tôi chẳng muốn
Nghe lại bài ca đơn điệu ấy chút nào.

Tôi hoá thờ ơ trước những túp lều,
Lửa bếp lò thôi dịu dàng sưởi ấm,
Tôi thôi yêu xuân bời bời hoa táo trắng
Vì sự bần cùng nghèo khó của đồng quê.

Tôi giờ đây đã phải lòng thứ khác...
Trong ánh trăng bợt bạt chảy nhạt nhoà
Qua những công trình bê tông cốt thép
Tôi thấy nguồn sức mạnh của đồng quê.

Đủ rồi đấy, ơi nước Nga nông nghiệp,
Lê cái cày chìa vôi khắp những cánh đồng!
Trước cảnh quê nghèo thê lương đến thế
Liễu với bạch dương nhìn cũng thấy đau lòng.

Không rõ với tôi tương lai nào sẽ đến...
Thời mới biết đâu tôi không chốn dung thân,
Tôi muốn thấy trở nên đầy sắt thép,
Nước Nga của tôi từng nghèo khó nhọc nhằn

Và trong bão giông, trong gió mưa thống thiết
Tôi khát khao nghe tiếng máy móc thét gào,
Tôi giờ đây không muốn một chút nào
Không muốn nghe tiếng bánh xe ngựa kéo.