Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi demmuadong vào 10/08/2006 10:53

Thế giới của tôi
là căn phòng rộng tám mét vuông
bức tranh em từ lâu vẫn còn treo trên vách
những mảnh vôi xám rớt xuống chân tôi
lạnh ngắt
cây giutar nhớ giọng ca trầm

Thế giới không người
thế giới lặng câm
gã con trai ngày xưa hai mươi mốt tuổi
sớm tối đi về bàn chân rong ruổi
đánh cuộc với tháng năm bằng đôi mắt ngang tàng

Thế giới của tôi
là cung diện nguy nga nhưng thiếu ngai vàng
như hoàng tử mãi chờ công chúa
mỗi sớm mai thức dậy
tôi uống thật nhiều nắng trời và bắt mình phải hứa
rằng, tôi ơi quên nhé thiên đường

Thế giới của tôi rất đỗi bình thường
chẳng ai đến cũng chẳng ai buồn nhớ
chỉ có lũ chim từ mái nhà cuối phố
thỉnh thoảng ghé qua để lại chút âm thừa

Tôi không tiền
tôi tự nuôi mình bằng những giấc mơ
sáng điểm tâm cô đơn
chiều qua loa nỗi vui thế chấp
tôi hứng những giọt mưa mỗi khi trời xuống thấp
đợi mùa sau tắm gội những niềm vui

Thế giới của tôi
căn phòng nhỏ thân yêu ngày ấy
đến bao giờ nhận nắng bình minh