Chiều vội vã khi hoàng hôn buông xuống
Giọt rớt rơi hay những giọt lệ đời
Những giọt lòng sao ai nỡ đánh rơi
Người nhặt mãi từng mảnh đời vỡ nát

Mưa nức nở khúc ngậm ngùi rời rạc
Rót vào hồn se thắt bờ môi khô
Nghe hoang vu mắt lệ đẫm dại khờ
Đêm vẫn gửi nỗi sầu đau loang lỗ

Mưa khắc khoải mưa trôi trên miền cũ
Tìm về nguồn thương nhớ khóc mênh mông
Để cho ai tầm tã một khúc lòng
Vần thơ nhớ chảy thành dòng sông lệ

Bóng nguyệt rơi mưa nhạt nhoà kể lể
Nghe dư âm  ngàn khơi gõ trách phiền
Gió lang thang ru đếm nỗi niềm riêng
Phong linh gãy giọt đau nghiêng lầm lũi .

Thảo Kim Bùi
6.9.2021