Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi hongha83 vào 21/07/2015 21:32

sao cứ bắt thơ tôi phải ngợi ca
không được thốt lời buồn nhân thế
mỗi sớm ra đường người xe va chạm
hôm qua hơn 20 người bỏ mạng
hôm qua một bé gái bị cha mình xâm hại
hôm qua cần 50 triệu cho chồng không mất vợ con không mất mẹ
và hôm qua người đẹp chân dài đi xe bạc tỷ
và hôm qua cát-sê ca sĩ ngàn đô
và hôm qua người ta sex người ta nuy trên mạng

tôi yếu hèn giữa sấp ngửa đỏ đen
chỉ ngồi nghĩ và làm thơ buồn bã
cứ ngỡ là cứ tưởng như để nhâm nhi thi vị
ý nghĩ ngắn dần cùng bước chân
tôi của hôm qua hay tôi của hôm nay
già thêm chút và buồn thêm chút
rễ ăn sâu mỗi ngày trong tâm khảm
thân cằn đi lá chẳng mướt xanh
chẳng thể ríu rít lời anh với em
vàng lên giá để cái giá vàng mười không còn giá
yêu nhau và giết nhau đảo trên chảo nóng
nhân ngãi nhân tình đã xửa xưa

sao cứ bắt thơ tôi phải cười tươi
phải thoát ra phải thiền đi khỏi buồn gặm nhấm
theo nước mắt theo xoáy lũ hay theo sóng đập ngoài biển lộng
tôi hôm qua nghèo khó
tôi hôm nay lẩy bẩy khát khao
tôi là ai tôi biết mình là ai
sống ở phố nhận mỗi ngày quen lạ
đi bao phố chẳng kịp phân hay dở
lẩn thẩn một đời những tứ thơ

chỉ có thể ngồi yên trong góc của mình
chỉ có thể lần mỗi giờ trang báo mạng
yêu và ghét nén vào tâm tưởng
lơ ngơ biết mình lơ ngơ
vô ích biết thơ vô ích
chẳng là nhựa hàn gắn nỗi đau
chẳng là gió thổi tung cát bụi
chẳng cho ai chỉ than thở riêng mình
một tiếng thở dài của một kiếp người dài
ra phố chọn giờ thưa thớt
chọn khoảng chống chênh giữa đông người
và câu thơ tự chọn lối nhỏ nhoi


Nguồn: Đi tìm đi giấc mơ (thơ), Bùi Kim Anh, NXB Hội nhà văn, 2012