14.00
Thể thơ: Thơ mới tám chữ
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 25/03/2007 19:39, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi karizebato vào 08/04/2009 05:23

Trời bữa đó không nói gì nữa cả
Xanh liên miên mà dạ của nhân gian
Vẫn thao thức giữa buồn đau em ạ
Nẻo thanh thiên từ lỡ một con đường

Em con gái hai bàn chân em bước
Hai tay ôm hai buồng phổi em ho
Trời buổi đó để buồn đi lướt thướt
Khắp đồi cao cồn thấp đống bên gò

Ta đứng lại bẽ bàng hai con mắt
Ngó và nhìn tay nắm ở trong tay
Buồng phổi lạnh bởi vì chưng em biết
Thiên đường xưa giờ giữ chỉ ngần này

Trời bữa đó không nói gì không nói
Một chút gì xưa đã nói miên man
Lòng với dạ võ vàng thôi đã mỏi
Nẻo đi về: rừng quạnh rú sâu hang


Nguồn: Bùi Giáng, Mưa nguồn, NXB Hội nhà văn, 1993