Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 19/06/2006 16:47

Buồn đã nhiều giờ xin vui nhiều nữa
Nhiều không xong thì ít cũng được rồi
Miễn tí chút long lanh là đủ lắm
Cạn ly này ? nâng nhẹ nhẹ lên môi

Thử gắng gượng làm bài thơ chưa biết
Đã biết rồi ? chưa biết, nói cho vui
Từ vạn thuở, trăm năm là bất diệt
Từ thiên thu, chỉ đón một đời người

Em chịu đón hay là không chịu đón'
Chịu đón thì đón rước cho tươi vui
Đừng mặc cả éo le là lẫn lộn
Lẫn lộn là hỗn độn lấp chôn vùi

Những từ đó về sau sẽ có lúc
Bất thình lình tuế nguệt tới sau lưng
Không báo trước là giây hay là phút
Là giờ nào tất mệnh đóng kín bưng

Hai cánh cửa khóa chặt đời chưng hửng
Mặc tồn sinh gắng sức rúc chui ra
Và lúc đó còn đâu giờ để tưởng
Tới máu tim tiều tụy với ruột rà

Nằm im dưới đất thiết tha
Thương yêu đứt ruột lá hoa trên đời
Còn đâu nữa dịp phanh phơi
Tan hoang hào lũy dưới trời dửng dưng

Giận hờn đã lắm vô duyên
Còn đâu kỳ ngộ ngẫu nhiên ban đầu

Bài thơ có nói gì đâu
Bài thơ bắt buộc chậm mau hương mùa
Lúc khắng khít, lúc lưa thưa
Vì không một lúc nào ngừa mai sau

Nào ngờ có nghĩa gì đâu
Trăng thanh gió mát lần thâu đã nhiều
Đăm chiêu rất mực đến điều
Tử sinh liều giữa hoang liêu cuối cùng.