Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vanachi vào 17/03/2007 08:22

Ngay trong những ngày chiến tranh ác liệt, các cụ già Võ Ninh đã xây xong một đài kỷ niệm các liệt sĩ đã hy sinh của xã mình

Mặc máy bay quần đảo trên đầu
Bàn tay cha cứ khoan thai lặng lẽ
Tay miết cái bay, cha xây đài liệt sỹ
Của quê hương mình ghi công các con

Cha chẳng còn biết nói gì hơn
Biển ngoài kia ào ào dữ dội
Cát trắng tinh khôi - cha chẳng còn chi để nói
Con ngã xuống bên những người đồng đội
Đêm nay cha cùng bà con xóm thôn
Đưa các con lên đồi cao yên nằm

Cha nhớ phút ngỡ ngàng khi con vụt lớn lên
Và buổi ấy con chào cha ra trận
Mẹ khoác chiếc ba lô vào vai con trĩu nặng
Cha vuốt mái đầu tóc mượt mà xanh
Con đi,
Tuổi đời dài theo một cuộc chiến tranh
Mẹ cha mong ngày con trở lại

Cha không được thấy lúc con xông lên cùng đồng đội
Và phút quân thù xả súng vào con

Nhưng đêm nay con về lại quê hương
Như một người chiến thắng
Mẹ không khóc, chỉ nhìn con yên lặng
Kẻ thù còn rình ta ngoài khơi
Ta nén đau thương, chờ dịp trả lời

Cái bay trong tay cha im lặng
Đài liệt sỹ xây trên đồi cát trắng
Cả quê hương ngày ngày gặp mặt các con

Mẹ đốt một nén nhang
Tuổi thơ con bay lên
Lòng cha có con kiêu hãnh
Tuổi già của cha có con thêm sức mạnh
Khi kẻ thù còn rình ta ngoài khơi...

Trận địa phòng không tựa vào lưng đồi
Từ những hàng bia căm hờn đạn vồng lên sắc đỏ
Và hàng thông hát lời của gió
Lời ru giấc ngủ các con.