Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vanachi vào 17/03/2007 08:31

Là than. Những núi than...
Cái vạch nối giữa trời và biển
Trời màu chì biển loang sắc tím
Những núi than như có lửa vồng lên

Trời ở mỏ không bao giờ đứng yên
Biển vùng mỏ sóng cồn cào lay động
Và những núi than hừng hừng nhiệt lượng
Cũng theo những đoàn goòng ầm ầm lao đi
Bạn ơi, đêm tôi nằm bên bờ vịnh Hồng Gai
Nghe biển nghe trời và những núi than thao thức mãi
Bao rạo rực của mùa xây dựng mới
Tự trăm miền đều vọng về đây
Đường thợ mỏ đêm đêm ngày ngày
Những bàn chân không nghỉ
Sớm mai thức dậy
Không gặp mặt trời từ biển nhô lên
Tôi đi theo những đoàn xe lên tầng
Đường xóc ổ gà, quanh co, cuộn cuộn
Phút chói nắng sững sờ nhìn xuống
Biển ngoài khơi kia nhoà trong sương
Anh lái xe bò tót, ngực phanh trần
Nhẩy xuống ca bin, vội châm điếu thuốc
Nhìn mặt trời lên, nhìn mặt trời lên ngang trước ngực
Trên những tầng than, mìn mở vỉa liên hồi
Những máy xúc tiếng động cơ hối hả
Anh lại lên xe, chúng tôi chia tay vội vã
Tiếng cười anh trong tiếng máy rồ lên
Mặt trời nhô trên đỉnh tầng than
Nắng chiếu vào ca-bin rực rỡ
Rực rỡ nụ cười đón chào ngày mới
Sáng giữa biển và trời đất mở giữa bình minh.