Bài thơ quen mà lạ. Trong đời, thiếu gì những cô gái đỏng đảnh. Nguyễn Quang Hà “chơi” trực diện, thẳng thừng, không cần ý tứ, vòng vo: Em đừng tưởng chỉ mình em là thiếu nữ/ Chỉ mình em mắt biếc với môi hồng/ Cho em tha hồ tô son điểm phấn. Hồn vía của bài thơ đã bộc lộ đầy đủ trong khổ thơ này. Tác giả nêu lên một định đề về quan hệ xã hội. Cái định đề ấy chắc như đinh đóng cột: Không có anh thì đẹp mấy cũng bằng không. Ừ nhỉ. Rồi chữ “đối tác” mới cao thủ làm sao! Ngon xớt mà hợp tình, hợp cảnh, hợp lý. Và tiếng “thừa” được lặp lại một cách cố ý, mỗi chữ đọc lên như nhói vào tim cô gái một lần. Sự cô đơn mới thấm thía làm sao.

Hết khổ thơ thứ ba, nhà thơ có vẻ... run. Những từ “oách”, “cái đinh”, “thằng trời đánh” là ngôn ngữ đường phố được đặt vào đúng văn cảnh nên dễ chịu. Khổ thơ thứ tư thật xuất thần, mê đắm. Sự tưởng tượng, so sánh rất khéo. Người viết có bản lĩnh mới dám dùng những từ “nguy hiểm” là “chồng khít” ấy thoải mái. Đây là bài thơ bắt được của nhà văn Nguyễn Quang Hà.