Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 26/11/2005 11:13

Người đàn bà trên con tàu dài
Đi về trong gió hú đêm xa
Người đàn bà phong phanh đêm mất ngủ
Trên toa tàu trễ giờ

Đôi tay chị
Để lại đường vân trên vỏ bao thuốc lá
Đôi môi chị
Để lại vết son tươi trên nỗi khát hành trình

Con tàu không về bến lúc bình minh
Cũng không đỗ lại lúc hoàng hôn vừa tới
Đó là 1 con tàu nông nổi
Giam hãm người đàn bà trong nỗi đợi sân ga.

Năm tháng đi, năm tháng không già
Chỉ người đàn bà khác xưa dù tiếng hú con tàu vẫn cũ
Mặc kệ mùa thu mọc rêu ngoài ô cửa
Chỉ mãi thêm 1 vỏ bao thuốc nữa.

Người đàn bà đơn độc cuối đường xa
Nghe trong hư vô lời trối trăng của lá
Nhạt dần những vết son tươi.


(1998)