Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 19/12/2018 20:36, số lượt xem: 167

người ta nói rằng:
“nỗi sợ hãi lớn nhất không đến từ đêm tối...”
dù đôi chân lạc lối
vẫn gượng lòng về phía xa xăm
càng đau khổ, càng tối tăm
ta lại muốn mình mạnh mẽ
để tiến lên
về phía niềm tin
về phía ngày mai
“...nhưng nỗi sợ hãi là khoảnh khắc chờ đến bình minh”
khi đã đi qua cả chặng đường bóng tối
khi đã vượt lên khổ ải và thê lương
mà đường còn dài, còn dài quá
không sợ chết, chỉ sợ sống không đủ
chỉ sợ không kịp nhìn thấy tia nắng đầu tiên
xuyên qua bóng đêm và rơi xuống bình yên
gieo một tiếng vỡ oà của nước mắt
gieo một niềm ham sống tha thiết
rằng: đêm qua rồi, ta đã đến bình minh.

Tháng 1/2013.