Thi phẩm “Gửi em - cô gái giữa Hà Giang” của Thục Uyên là một lá thư như muốn gửi đến nơi xa ấy lời cảm ơn sâu sắc với cô gái trẻ người Anh - Orla Wates chỉ mới 19 tuổi, em xuất thân trong gia đình danh giá, gia đình có tập đoàn xây dựng hàng đầu nước Anh nhưng lại chẳng may gặp tai nạn ở Hà Giang và cuộc đời em khép lại nơi đây. Độ tuổi mà những ước mơ, những dự định cho tương lai còn đang dang dở và cô gái bé nhỏ phải buộc dừng lại tuổi xuân nơi miền núi xa xôi, mang theo niềm tiếc thương và trân trọng sâu sắc. Lẽ ra đó phải là chuyến đi của niềm vui và trải nghiệm, nhưng định mệnh lại bất ngờ rẽ lối, biến nó thành chuyến đi cuối cùng của cuộc đời. Qua những vần thơ nhẹ nhàng mà ám ảnh, tác giả không chỉ bày tỏ nỗi đau trước sự ra đi đột ngột, mà còn khắc hoạ vẻ đẹp rực rỡ của tuổi trẻ và tâm hồn nhân ái của cô gái nhỏ. Hình ảnh cô gái hiện lên như một đoá hoa “toả hương giữa mây ngàn” đoá hoa càng đẹp bao nhiêu lại khiến lòng người quặn thắt bấy nhiêu, dù mong manh nhưng vẫn lan toả giá trị tốt đẹp cho cuộc đời. Thiên thần nhỏ sẽ chẳng cô độc bởi em sẽ luôn hiện hữu trong trái tim của triệu con người Việt Nam. Cảm ơn em - cô gái nhỏ dù đã ra đi nhưng vẫn lan toả giá trị nhân ái trên mảnh đất em chỉ vừa đặt chân đến. Em chọn cách ở lại Việt Nam theo một cách rất đổi đặc biệt. Em ở lại nơi đây qua sự sống của những con người em trao tặng. Những vần thơ như một nỗi đau mà có lẽ chính tác giả cũng không thể “kìm lòng” mà cảm thấy thương xót cho số phận trớ trêu, ngang trái mà em phải gánh chịu. Từ đó, bài thơ gửi gắm thông điệp ý nghĩa: cuộc sống tuy hữu hạn, song những điều đẹp đẽ con người trao đi sẽ còn mãi, như một cách để con người “ở lại” giữa nhân gian.