em dẫu biết đời anh nhiều bóng tối
đừng ngông cuồng như thế nữa, đắng lòng thêm
đừng nói vớii em hạnh phúc mải mê tìm
sẽ chỉ đến một ngày ta nhắm mắt

hạnh phúc ở góc nào xa khuất nhất
em làm sao đến được một mình em
anh lãnh đạm sau quá nhiều mất mát
hạnh phúc nào ta sẽ giẫm chân lên?

... và em sẽ vờ quên kỷ niệm
anh đi hay ở cũng vô tình
em không khóc làm sao mà anh biết
có một bài thơ hạnh phúc đã không thành!

rời rạc những câu thơ hạnh phúc chẳng nguyên lành
em giữ lại giữa lòng em, cũng vừa loang bóng tối
em giữ lại giữa lòng em vừa tập tành gian dối
giữa lòng em vừa chết nhịp đôi mươi

em giữ cho em chút hạnh phúc ngậm ngùi
không nguyên vẹn, nhưng thôi, đừng vỡ nữa
đừng vỡ nữa tháng ngày ta đã có
lời hững hờ xin đừng vỡ nữa giữa môi khô

thêm một lời... sẽ vỡ nát những câu thơ
sẽ vỡ nát những gì em bám víu...