Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Thập Tứ Cách Cách vào 26/09/2009 00:26

Những chiếc răng dường như đang run rẩy
Chúng đã bị mài mòn đến cùng kiệt
Đã chịu đựng đau đớn và vất vả
Những mặn ngọt chua cay giòn dai nóng lạnh của thức ăn
Sự uốn lượn mơn trớn giảo hoạt của lưỡi
Cuộc nếm trải nhàm chán mỗi ngày

Những chiếc răng sứt mẻ xấu xí
Ngượng ngùng giấu mình trong vòm họng tối đen
Sự va chạm của chúng khẽ khàng như một lời xin lỗi
Hốt hoảng như một tiếng kêu cứu

Đã tưởng cứng nhọn sắc bén là tha hồ hung hãn
Những chiếc răng giờ yếu đuối biết bao


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]