Đêm qua những nụ cười đã về trong khu vườn tôi hong khô ủ dột của ngày mưa ẩm ướt. Này, mắt nheo tóc xoăn. Cứ nồng nàn những lời ca bên lửa. để giọt buồn trên mái phố thôi rơi.

Tất cả sao dịu êm như giấc mơ tôi chờ từ lâu lắm. Từ ngày lãng quên, tôi là chiếc lá trên dòng thời gian xao xác chảy. Chẳng kịp nhận ra sự thay đổi của mùa.

Đêm qua những mầm cây đã cựa mình trong hy vọng về những ngày nắng ấm và một mùa lá xanh.

Rồi sau mỗi bước đi ngày để lại những bong hoa và những giọt nước mắt. Này, mắt nheo tóc xoăn! Đừng tiếc nuối những lời ca bên lửa. Có thể những bông hoa không còn, nhưng trên mỗi lá xanh lấp lánh sương, hương thơm ngọt ngào kia mãi còn lan toả…