Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Tản văn
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Thập Tứ Cách Cách vào 07/07/2009 23:17

Những con côn trùng thức dậy để làm gì?...

Những ngọn lửa đốt rẫy đã ngùn ngụt đỏ. Những cuộn khói trắng mù đục đã lẩn quẩn đặc quánh trong không gian ong ong u u. Những tiếng sấm trầm nặng khô khốc đã vẳng lại từ một nơi xa xăm nào đó...

Sự chờ đợi đã tràn ngập tất thảy. Sự chờ đợi đã nung nóng tất thảy trong cái nắng vàng óng mật ong. Bụi đất chờ đợi. Cỏ cây chờ đợi. Lòng người chờ đợi. Những hạt bắp giống ủ đâu đó chờ đợi. Những bào tử của các loài nấm từ mùa trước lửng lơ đâu đó chờ đợi. Những ấu trùng căng thẳng nghe ngóng chờ đợi trong bóng tối thăm thẳm của ngóc ngách đất đai.

Cơn mưa đầu mùa luôn vật vã như người đàn bà sinh con so chuyển dạ. Trời sà xuống sầm tối vần vũ mây. Gió cuốn rạt rào lá khô và bụi đỏ. Từng đám từng đám... Thứ bay như chim, thứ trôi lơ lửng. Có gì như hồi hộp. Có gì như bất an. Rồi một chút lành lạnh. Rồi mây tản mát. Rồi gió lắng im. Rồi trời đất không dưng lại dịu nhẹ trong veo và bình ổn. Cái bình ổn như mặt nước gợn lăn tăn mà ngầm xoáy bao con sóng loạn cuồng.

Chẳng dễ dàng gì, cơn mưa đầu tiên chỉ đến sau nhiều lần đất trời vật vã đớn đau như vậy.

Mưa.

Những giọt nước đầu tiên rơi xuống chạm vào mặt đất làm tung lên vô số hạt bụi. Mưa rơi đến đâu bụi tung lên thành từng quầng đỏ đến đó. Phải đến lúc đầm nước, bụi mới chịu lắng dịu trong mưa.

Ào ạt, mưa theo gió lướt nhanh thành từng vệt dài trên các ngọn đồi, trên những con đường, trên các bụi cây trụi lá. Mưa dần trắng xoá. Không sao nhìn thấy nữa những rẫy café ngút ngát.

Những mái nhà nhỏ chìm đắm đâu đó trong mù mịt mưa. Những đàn bò vàng lầm lụi, những vòm xanh nghiêng ngả. Thi thoảng những tia chớp loằng ngoằng sáng trên nền mưa nhoà nhạt.

Trên mặt đất, nước bắt đầu ứ đầy, đỏ ngầu, tuôn chảy.

Đã đến mùa sinh sôi nẩy nở của côn trùng. Từ đất ấm bao sinh vật lạ quen ùn ùn tuôn dậy. Thế giới côn trùng quả là huyền hoặc bí ẩn. Mãi không sao hết ngạc nhiên trước vẻ đẹp diệu kỳ của chúng. Và cái chết lạ kỳ phi lý của chúng cũng khiến con người không thể không ngạc nhiên mà nghĩ đến những huyền bí của sự sống còn.

Thật ra lũ côn trùng đông đúc và đẹp đẽ ấy thức dậy sau mưa để làm gì? Chúng đã thức dậy, đã tuôn dậy ào ạt lẽ nào chỉ để chết? Hay cái chết chỉ đến sau khi chúng đã làm xong một việc gì đó rất hệ trọng thiêng liêng? Một việc mà con người nhỏ bé không thể biết? Hoặc có thể chúng chết để đem đến cho con người một bài học mà không phải ai không phải lúc nào cũng có thể tiếp nhận?

Làm sao lý giải được việc những con sâu nhỏ nhắn toàn thân phủ một lớp lông mịn vàng óng như lông chim hoàng yến, lại cứ mù loà quờ quạng mải miết bò vào những lối đi ồn ã, nơi luôn có người lại qua để rồi bị giày xéo vỡ nát. Làm sao lý giải được những con ve nhẫn nại nằm trong lòng đất bao nhiêu năm, rồi một hôm lột xác, điểm trang cho mình một bộ cánh mỏng tang trong veo óng ánh, nhưng chỉ để hiện hữu vài ngày, lảnh lói tiếng ca dưới nắng vài ngày rồi chết. Và xác chết của bao nhiêu loài côn trùng khác, khô giòn nằm rải rác khắp các xó xỉnh, ngóc ngách của khu vườn. Và đêm đêm, bị ánh sáng dẫn dụ bao nhiêu bọ rầy bọ dừa bay vào trong những căn phòng nhỏ, để rồi mất phương hướng, để rồi loạng choạng, để rồi rơi xuống, rồi lại bay lên, rồi múa lượn với chính cái bóng của mình, rồi đâm sầm vào những ngọn đèn, rồi chết trong ảo vọng...

Không mệt mỏi tra vấn không hoài công lý giải, căn phòng có ngọn đèn nhỏ giữa khu vườn, đêm đêm trở thành nghĩa địa của các loại sâu bọ. Loài có cánh mềm, loài có cánh cứng, loài màu nâu, loài màu lục biếc. Loài xập xoà bay rồi rã cánh, loài lao vụt vào rồi rơi bộp xuống nền nhà. Tất cả đều theo sự dẫn dụ của ánh đèn mà lao vào trong căn phòng để... chết.

Lâu rồi thành quen. Có một đêm, một người bạn từ phương xa đã đến. Đã đến và đã ở lại và đã ngạc nhiên và đã càu nhàu. Bởi vô số những âm thanh rột rẹt rin rít lì xì loẹt quẹt. Bởi những mối những ve ve những kiến cánh những dế những chuồn chuồn những cào cào những bướm cải bướm ma những bọ dừa bọ rầy bọ quýt.

Người bạn nói dường như chỉ còn thiếu rắn nữa mà thôi.

Vừa nói xong đã cảm giác rõ ràng một vật mềm dài mướt rượt lạnh ngắt luồn dưới cổ chân rồi dịch chuyển chậm mà cương quyết lên cao lên cao lên cao lên nữa lên nữa lên nữa...


Krông Pắc 25.4.2008