Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Thập Tứ Cách Cách vào 07/07/2009 01:22

Thật lòng chúng ta rồ dại biết bao khi bị ám ảnh bởi ngón tay trỏ trỏ thẳng vào mặt chúng ta thẳng băng như muốn chọc thủng đôi mắt cùng những lời giáo huấn cũng thẳng băng giễu cười răn dạy đầy quả quyết

Chúng ta vì quá hồi hộp thốt nhiên có cảm giác đất dưới chân chênh chao có khi chúng ta đứng lại ngơ ngác có khi chúng ta ngồi thụp xuống sợ hãi như một đứa trẻ có khi một vầng tối đen không dưng bung mở như một chiếc dù ập xuống để ta hoảng hốt bưng mắt trong một thoáng hình dung ngày tận thế

Thật lòng chúng ta tăm tối biết bao tất cả bày rõ ràng ra đấy đời sống này những điên đảo này những gào thét lặng câm này những rữa nát nhầy nhụa này ngón tay trỏ trỏ thẳng băng vào mặt chúng ta giễu cười răn dạy nhìn đi

Nhìn hay không nhìn có khi nhìn mà không thấy không nhìn mà thấy cũng như bước vào và đứng yên có khi đứng yên mà tràn ngập cảm giác bước vào còn bước vào lại trống rỗng hay như đối đầu hoặc chạy trốn có khi nào đối đầu lại là chạy trốn không làm thế nào mà biết

Mù loà là con bệnh chung răn dạy là một biện minh im lặng là một biện minh khác là những miếng ghép hợp lý trong một thế giới hỗn mang chối bỏ và tiếp nhận liệu có thật sự khác nhau lắm không kìa ngón tay trỏ trỏ thẳng băng vào mặt giễu cười

Dẫu sao rồi chúng ta cũng sẽ đứng lên để lại bước tiếp những bước đi luôn nhầm lẫn lung tung nhưng có vẻ luôn hướng về phía trước với ý nghĩ mình phải tồn tại dù đôi khi cũng không hiểu sự tồn tại thật sự là như thế nào và phải tiếp tục mang vác sự tồn tại đó cho đến một ngày dĩ nhiên ngày đó phải đến số phận không cho phép được mang vác nữa

Mà phải mang vác làm sao cho gọn nhẹ để không tổn thương đến những thân phận khác quanh ta và cần nhất phải trung thực với mình cho dù sai lầm thì vẫn cứ phải là sai lầm trung thực ngón tay trỏ dựng lên thẳng băng đầy quả quyết

*

Như nàng Daphné một buổi sáng chúng ta chạy đến bên bờ sông chúng ta quỳ xuống cúi mặt dâng hai tay lên quá đầu cho chúng tôi một ít bóng tối đi cho chúng tôi một ít im lặng đi và một ít ẩm ướt nữa chúng tôi cần nẩy mầm

Ngay lập tức chúng ta sẽ được toại nguyện hai cánh tay mọc đầy lá thân hình vặn vẹo những thớ gỗ và đôi chân mọc rễ bám sâu vào đất


3.2009

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]