Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Tản văn
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Thập Tứ Cách Cách vào 08/07/2009 01:02, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 09/07/2009 00:30

Có thể nói gì về đêm, thời khắc mộng mị dối lừa không ít người chờ đợi, đôi khi chờ đợi chỉ để nhìn những con bọ rầy lao vụt vào ngọn đèn, rồi loạng choạng rơi xuống nền nhà trong cảm giác nặng nề.

Mưa đã rơi, chưa nhiều nhưng cũng đủ để làm đất ấm, để lũ côn trùng ồn ào thức dậy, làm sao hết ngạc nhiên trước vẻ óng ả mỏng tơi của đôi cánh ve, cả chúng cũng bị ánh sáng dẫn dụ, để không được làm ra tiếng ca lảnh lói, mà lạc lối trở thành bữa ăn dặm cho chú chó nhỏ siêng năng.

An ủi sao khi được nghe ngóng sự quẫy cựa của cỏ cây trong khu vườn, trong đêm những xào xạc rì rầm bất tận, những lá thở cành vươn những cội rễ nhẫn nại luồn qua kẽ đất, có thể mường tượng cảm giác ấm êm của bông hồng tú cầu, có thể vuốt ve trong trí tưởng những cánh linh hương nhỏ dài xinh xắn, có thể buộc tâm trí mình bận rộn với hào quang rực rỡ của đoá hoả hoàng.

Nghe ngóng tưởng tượng... Đêm tháng tư, những cơn mưa nhỏ, những sinh sôi trong vũ trụ hiền lành, vẻ tĩnh mịch giản đơn của đời sống... Làm như thể tất thảy đều vô lo nhàn nhã, làm như thể chẳng có gì đáng quan tâm ngoài lũ côn trùng cây cỏ và tiếng gió u u.

Nhưng nếu không thế làm sao chúng ta đi qua được buổi tối này, với ý nghĩ đau buồn bị vướng mắc trong một thực tại lừa lọc giả trá, như một con bướm đêm trôi dạt trong một đêm bóng tối chợt tối hơn bất cứ đêm tối nào.