15.00
1 người thích
Đăng ngày 21/03/2023 23:28, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Đức Minh vào 25/03/2023 23:40, số lượt xem: 217

Áo trắng bông lau
Mơ màng bụi phấn.
Ôi, bảng đen lấm tấm
Bàn tay cô thầy gieo.
Những hạt giống tâm hồn,
Hạt mầm non chờ lớn.
Con vẫn nhớ về bài học đầu tiên
Tò mò khám phá cả trăm miền.

Áo trắng như tấm rèm
Đã vén ra để thấy cửa sổ mơ ước.
Và bao nắng và gió
Đã khơi dậy tâm hồn con hoang vu.
Đời con, dẫu chỉ mới đặt
Và nắn nót những dòng chữ nhỏ nhắn
Ngay thẳng như lòng người
Nhưng con đã biết thương yêu
Và khát vọng thoáng nét kiêu.
Ôi, những bài giảng chan chứa khát vọng
Thổi bùng nhịp đập ước mộng xa...

Áo trắng khát vọng và mơ ước
Mai sau, mai sau và mai sau:
Con làm gì?
Con sẽ làm thi sĩ!
Để những vần chan chứa của con bay
Để hoài bão thuở nhỏ ấp bao ngày
Bung nở rộn rã trên đôi chân nghệ sĩ
Và câu hát vẫn còn mãi tiêng thầm thì.

Tuổi học trò đẹp lắm
Những cánh én rợp trời
Áo trắng con mặc
Bảng lảng mây bay bay.
Con vươn cao, vươn xa
Làm bạn với bầu trời
Cao, cao, cao mãi, cao mãi
Con lái gió tâm sự với ngàn sao.
Và tâm tư con dậy sống tự khi nào
Chỉ thấy mình hừng hực bao nhiệt huyết
Và tình yêu con nở không kì siết.
Dấu chân đi bỗng rõ lên đường chân trời
Dẫu có mây bao phủ, sương giăng lối,
Dẫu có ngã, có mỏi hay chần chừ
Vì con biết trên đời đầy trắc trở
Nhưng con đã ngộ ra đầy bất ngờ:
Hạt mầm non thầy cô gieo ngày đó
Đang vươn mình uống nắng gió
Gội sao trăng!

Áo trắng là muôn màu trong một
Là bài ca máu mủ và thiêng liêng.
Khơi dậy nên những tâm tình tuổi nhỏ
Áo trắng ấy là khởi nguồn đời con.

Dù mai con đi đến đường chân trời
Con vẫn không sao buông lỏng tay áo
Và cuộc đời con chạy dọc khắp tà áo
Thấm đẫm đầy trong hơi mát câu thơ.

14/3/2023
Hoàn thiện 21/3/2023