Cho con gái Thi Uyên

Đi làm về chẳng nghe tiếng con reo
Đêm trằn trọc bởi chiếu giường trống trải
Bố nhớ quá, gương mặt con khi ngủ
Bàn tay quờ tìm tai bố lúc con mơ.

Sang nước Nga con có bạn mới chưa
Bạn bè con ở nhà nhắc con nhiều lắm đấy
Chỉ vắng mình con thôi sao bố buồn đến vậy
Sân trường đông vui, chiều ngơ ngác bố tìm.

Bữa cơm cô đơn, thơ bố đọc một mình
Nhớ con quá, bố khóc thầm Uyên ạ
Cách trở núi sông, đất nước người xa quá
Bố ước mình có cánh để bay sang

Nhìn luống rau con trồng trước hàng hiên
Làm bố nhớ những ngày con vun xới
Năm tháng xa xôi, ngày dài vời vợi
Bố khao khát đến ngày lại được bế hôn con


Nguồn: Đỗ Quốc Thuấn, Vạn kiếp tình, NXB Hội nhà văn, 2010