Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi ThangLong01 vào 25/01/2017 00:57

Thôi chúng mình chia tay
Biển dội sóng ùa vào mắt nhớ
Tuổi hai mươi mất ngủ
Nôn nao quầng sáng cuối trời.

Một khoảng đời tôi có biển ơi
Da xạm nắng, chân chạm bờ cát phẳng
Nằm mí nước biển dềnh muối mặn
Mười sáu trăng treo cưỡi mảng giã giùng.

Tôi muốn nhoai lên đầu sóng
Muốn cùng em bủa lưới
Đóng chiếc mảng bằng cây vầu, cây gội.
Phạt mái chèo, nâng thân cột
Dựng cánh buồm đỏ thắm
Mưa nắng ngực trần hát với biển xanh.

Đảo xa cá lớn vẫy vùng
Dây lèo chắc ghìm trời bão gió
Tôi muốn cùng em thách mùa nắng nỏ
Ngắm bình minh, cười tiếng cười sóng vỡ
Đan lưới giã lưới te, róc vỏ sú mảng hà
Để mỗi chiều về em hát lại tôi nghe
Lời thủ thỉ thời thơ ngây biển dại.

Tôi muốn cùng em
Vể đảo hoang xa
Bạt rừng đốt cỏ
Dựng cột cất nhà
Trồng cây dưa đỏ
Gieo hạt
            Gặt mùa
                          Phơi muối
                                           Chằm tơ.

Một khoảng đời không nói được bằng thơ
Tôi xin nói bằng lời của sóng
Một vùng trời hoang sâu như rừng rậm
Vị mặn nào khát suốt thời trai.


Nguồn: Đỗ Quốc Thuấn, Vạn kiếp tình, NXB Hội nhà văn, 2010