Ta đi gọi gió về trời
Lang thang suốt cả một thời tóc xanh
Hôm qua nghe gió giật mành
Buồn cô đơn hót trên nhành chiêm bao.

Giang tay cho gió tựa vào
Gió đưa một trận mưa rào.
Rồi xa.
Ngoài hiên

rụng
la đà
Người yêu dấu
Bỗng hoá là người dưng

Yêu thì yêu quá ngập ngừng
Xa thì xa đến quá chừng là xa.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]