Bình luận nhanh 0

Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.

15.00
Đăng ngày 06/05/2025 01:17, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Đào Hồng Tử vào 08/05/2025 01:48, số lượt xem: 344

Có một chỗ ngồi, chẳng gọi tên ai:
Ngày nắng buồn lẩn khuất tiếng thở dài,
Mẹ âm thầm nặng thêm đôi vai gánh,
Cha bàng hoàng vắng bóng từ tuổi xanh.

Em chào đời tựa cánh chuồn mỏng manh,
Cất tiếng khóc giữa gió lạnh đầu hè.
Từng đêm sâu nhuộm đỏ trời lặng lẽ,
Ghim một đời nơi mệnh trẻ dị phần.

Ngày qua tháng lại, em lớn lên dần,
Không ồn ào như bầy trẻ ngoài sân.
Mẹ đã khóc bao lần không thành tiếng,
Em ngẩng đầu: ngơ ngác ôm muộn phiền!

Ngày nắng cạn, bóng đổ hẹp bên hiên,
Tay em khều, nép tia sáng nhởn nhơ,
Tuổi thơ em là cánh diều đứt sợi,
Gió trên đầu giục giã đuổi mộng mơ.

Mắt em chờ áng mây mờ cổ tích,
Mẹ khản giọng qua bao đêm vội vã,
Em lạc lối vào dòng đời tịch mịch,
Chân lơ lửng không biết đâu là nhà!

Em cứ thế, vụng về như chiếc lá,
Lật nghiêng mình bởi gió sớm chưa quen.
Mẹ run rẩy sau mỗi lần em ngã,
Va vào tim là vạn tiếng thở nghẹn.

Bữa cơm rạn, chén cơm hoà nước mắt,
Mơ đến trường trong giấc ngủ mồ côi,
Em dừng lại trước con đường ngờ nghệch,
Thế giới này… đâu chỗ em được ngồi?

Tôi lớn lên bên tiếng nấc lặng đời,
Dõi sau tai từng chớp mắt em cười,
Bi bô mãi chưa tròn câu, mặt chữ,
Ngón tay gầy lần dấu vết chơi vơi.

Tuổi dậy thì giữa nhân gian lả lơi,
Em co mình với chiếc áo che hông.
Đời ghi danh trên từng trang giấy trắng:
Chỉ quên em - một đứa trẻ dị đồng!

Em ngồi đó, chẳng mong điều chi cả,
Chỉ ánh nhìn ngỡ sương khói qua tay.
Tôi trưởng thành cõng trăm điều tất tả,
Vẫn ngoái đầu thương một bóng Nhân gầy…

Tôi hiểu lắm: cuộc đời đâu thể trả,
Cho em tôi rạng rỡ một cái tên!
Đâu phải ai cũng một đời sáng toả,
Chữ “thương” thôi… nhà cũng hoá gập ghềnh!

Mỗi gia đình đều có những điều không gọi thành tên. Có khi là một nỗi buồn kéo dài qua năm tháng, có khi là một người thân không giống với số đông, hiện diện lặng lẽ nhưng in dấu mãi trong lòng những người ở lại.

Em trai tôi: Nguyễn Trọng Nhân - một đứa trẻ sinh ra giữa gió lạnh tháng 7, mang thân thể bé nhỏ và một tâm hồn chẳng ai đo đếm được. Em không nghĩ, không viết, không thể đến trường như bao người. Nhưng em sống trọn vẹn trong từng ánh mắt, từng bước chân, từng hơi thở thổn thức của mẹ, và cả trong ký ức lớn lên cùng anh chị em tôi suốt tuổi thơ lam lũ.

Bài thơ này không thể nói thay em. Chỉ mong là một chỗ ngồi, nhỏ thôi, nhưng đủ để em có thể thấy được mình, dù thế giới này chưa bao giờ gọi tên em.