Thơ thành viên » Đào Hồng Tử » Trang thơ thành viên » Thơ về tình cảm gia đình, cha mẹ, anh chị em
Út sinh ra hai má lúm tròn sâu,
Tay xiu xíu che mắt nhỏ mưa ngâu,
Trắng như bông giữa tháng Bảy mù trời,
Cả nhà bảo: là thiên thần xuống chơi.
Cũng biết lẫy, biết bò, biết tự ngồi,
Biết ê a tìm mắt nhìn đưa nôi,
Chập chững đứng níu tay mềm của mẹ,
Lẫm chẫm đi bám gót gầy của cha.
Tuổi lên ba cạnh tháng năm vội vã,
Út cười vang, vẫn theo mẹ loanh quanh.
Mắt long lanh tháo từng toa tàu nhỏ,
Tay mày mò ráp chiếc cẩu lang thang,
Chỉ chậm nói câu dài còn đứt quãng,
Chuyện đưa nôi, chưa kể trọn bao giờ.
Cha vác cuốc, lưng còng theo tiếng thở,
Đêm trở trời: em thành gió mồ côi!
Út lớn lên chậm như mùa qua rẫy,
Mỗi chữ tròn như trái chín trong tay,
Bạn đến lớp, em đứng ngoài hàng lối,
Nhìn phấn bảng mà chẳng hiểu điều hay.
Mắt ngời sáng dù chữ không thành lời
Đôi cánh rộng vừa bay đã gãy đôi,
Tờ bệnh án ghim xuống dòng định tội:
“Tự kỷ bẩm sinh” - biếm em một đời!
Út càng lớn càng xa rời ngôn ngữ,
Chữ vỡ lòng như cỏ dại không tên,
Thiên thần nhỏ đã chẳng ai nhìn nữa,
Ngồi giữa người mà lạc lõng, chênh vênh.
Đến một ngày, tim không thể cháy lửa,
Út ngờ nghệch nghe sóng đổ trong đầu.
Mẹ khản giọng gọi hồn con lay lắt,
Trí mông lung như khói chiều xô nhau.
Có hôm khóc, rồi cười trong khoảnh khắc,
Mắt ngây dại em nào biết vì đâu.
Tay vẽ vời vách tường loang vết nứt,
Nét nguệch ngoạc cũng hoen rỉ nhúm nhàu.
Rồi chuỗi ngày Út phản kháng, vùng vẫy,
Đập cửa nhà như muốn chạy đi ngay.
Mẹ ôm chặt, em gào lên, cào cấu,
Xước trên tay lẫn ngổn ngang sẹo màu.
Đêm đột ngột bỏ nhà như kẻ lạ,
Út băng đồng, lội nước dưới trời sương,
Dẫm lên gai và lấp vùi sau lá,
Như cánh chim quên lối cũ tìm đường.
Mẹ lần theo vết chân trơn hằn cỏ,
Em co quắp trước phố lớn thẫn thờ.
Nước mắt cạn nén vào ngực nức nở:
“Mẹ tiễn con đi… nơi những người khờ.”
Tường quét vôi, hoa giấy rủ bên song,
Út ngơ ngẩn, nhìn đám mây bay vòng,
Miệng khe khẽ gọi tên ai trong gió,
Giữa mênh mông: mơ một cánh diều hồng…
Mỗi cuối tháng, mẹ lặng lẽ ghé thăm,
Tay dịu dàng vuốt mái đầu pha nắng,
Chẳng dám hỏi: mai sau khi mẹ vắng…
Ai dắt dìu em: qua nẻo thăng trầm?
Mai này mẹ nếu hoá thành mây trắng,
Em kịp nhìn… có còn nhớ tên ai?
Có những đứa trẻ lớn lên mà không bao giờ chạm tới được thế giới ngoài kia. Nhưng chúng vẫn cười theo cách riêng, vẫn đau theo cách không ai hiểu, và vẫn sống trong chiếc kén của chính mình, đầy gió, mây và những giấc mơ lạc hướng.
Em tôi - tên em ấy là Nguyễn Trọng Nhân!
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.