Gửi lại mùa rêu phong
Tôi giấu một cuộc chia ly vào ngăn kéo cũ
Nơi những con ve sầu đã thôi hát bản bi ca
Cuốn sổ tay nằm im, phủ đầy bụi bặm
Ghi chép về một người... giờ đã hoá cố nhân.
Thị trấn mình sao mà nhỏ bé quá
Để đi đâu cũng chạm mặt nỗi buồn
Kỷ niệm như những hạt mưa vô định
Rơi hoài trên mái ngói của thanh xuân.
Em đi rồi, mang theo cả màu nắng
Để lòng tôi chỉ còn lại vọng lâu
Cửa sổ căn phòng hướng về phía vắng
Đợi một nhành hoa lạc quyên úa màu.
Có những chiều, tôi ngồi đếm thời gian
Nghe tiếng lá rơi xé lòng yên tĩnh
Tình yêu thuở ấy sao mà thanh khiết
Chưa kịp ngỏ lời đã hoá viễn phương.
Tôi chẳng trách em, chẳng trách dòng đời nghịch cảnh
Chỉ trách lòng mình quá đỗi si tâm
Cứ ngỡ mùa hè là chương cuối cùng của hạnh phúc
Nào ngờ chỉ là một khúc độc hành.
Dưới gốc cây già, tôi khắc tên chúng mình
Nay vết sẹo vỏ cây đã thành huyền thoại
Dòng chữ ngày xưa giờ mờ nhân ảnh
Như cuộc tình mình, mãi vô ảnh vô hình.
Ngày mai, nếu có tình cờ tương ngộ
Giữa dòng người xuôi ngược chốn phù hoa
Xin em cứ xem tôi như một người lạ
Từng đi ngang qua một thuở mộng hoa gầy.
Tôi về gom nhặt những mảnh vỡ tàn tro
Đắp lại cho mình một toà thành cô độc
Lời yêu ngày ấy, giờ là di ngôn cũ
Nằm lại nghẹn ngào trong những khổ thơ rơi.
“Bạn ạ, có những nỗi buồn không phải để quên đi, mà là để cất giữ như một món kỷ vật của thời gian. Bài thơ này tôi viết cho những ngày xưa cũ, cho những người đã từng là cả thế giới của nhau nhưng rồi lại hoá thành người lạ trên những nẻo đường phù hoa.
Trong thế giới của những trang viết, tôi mượn vài chữ Hán Việt cổ kính để tô điểm cho cái vẻ u trầm của kỷ niệm, mong rằng bạn sẽ tìm thấy đâu đó hình bóng của chính mình dưới những gốc cây già hay bên khung cửa sổ lộng gió của tuổi thanh xuân. Chút lòng thành này, xin gửi lại cho gió, cho mây, và cho cả những trái tim đã từng biết đau vì một danh xưng gọi là cố nhân.”
Đà Nẵng - 2026
Bình luận nhanh 1
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.