Lang thang lang thang chân sứt mẻ
Những chùm tóc rối dính cỏ cây
Thân người tại thế, thế như ngục
Mười tám tầng địa tại chốn này
Chẳng dám xưng tên hay xưng họ
Phần sợ mất mặt những tiền nhân
Người hỏi quê hương nói không nhớ
Từ lúc sinh ra đã thế này
Hôm nay xa tít ở đất mũi
Ngày sau miền Trung cõi núi non
Gắng sức đi thêm miền đất nước
Bắc bộ hiện ra trọn 3 miền
Hỡi tôi muôn sống như phù du
Ngày sống, mai chết tròn trách nhiệm
Hơn làm ăn mày nơi phố chợ
Thêm mấy tật nguyền khổ biết bao
Chẳng có hại ai cũng khinh rẻ
Mấy ai tử tế thương thân tôi
Cỏ cây còn khinh tôi ra ấy
Suốt ngày ở đợ chỗ đất rừng
Chỉ ước mong người đừng đánh đập
Phỉ nhổ tôi như tội phá trời
Nhưng mà ôi cũng kẻ kém may mắn
Phần tại mình, phần tại trời xanh
Nếu người ghét một kẻ ăn mày
Suốt ngày chỉ để đến xin ăn
XIn hãy soi mình thuở khổ hạnh
Ai mà chả có thứ muốn xin cầu
Người lành lặn tay chân không thiếu
Bái khắp phương dễ dàng biết bao
Tôi cũng muốn bái thần phật chứ
Nhưng than, chỉ nguyện được trong lòng
Người nói tôi người mù câm điếc
Cũng trở thành một người vĩ đại
Tự hỏi sao mình không như họ
Cố vươn lên tiếp sức bao người
Họ biết đâu mỗi người mỗi cảnh
Người thành ta có giống họ đâu
Cơ hội học, đụng tới sách kia
Lo ăn, lo uống ôi phiền não
Đôi khi người vốn đã giàu có
Còn muốn xin mình giàu có hơn
Sao lại chê người vốn không có
Thân chả làm gì chỉ biết xin
Thật ra tôi là tác giả nhưng mà cũng hơi cấn cấn về tư tưởng, Nghĩ theo tích cực thì bài không xấu, nhưng nghĩ tiêu cực thì đọc vào lại hơi khó chịu. Giàu người ta xin nhưng người ta có làm, tôi cũng không biết nói ra sao. Nhờ các bạn chỉ dẫn giúp tôi
Bình luận nhanh 1
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.