Chưa có đánh giá nào

Một số bài cùng tác giả

Đăng ngày 08/12/2022 09:59, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Admin vào 16/12/2022 14:06, số lượt xem: 215

Anh đợi tương tư cả buổi chiều
Đoá hoa kề mặt liếm thương yêu
Giữ lại, vị pha, đừng chết yểu
Nhớ lắm ngày ngày mớm cuộc trêu

Trời đông lạnh lạnh gió se se
Dọc dọc cuộc yêu gió chả về
Đành bước lên mây thơm khẽ nắng
Cành trăng vất vưởng tặng phu thê,

Tôi thấy con ma bay giữa trời
Nó cầm bút mực nó ghi thơ
Nó ghi muôn điều trăng nín thở
Nó viết vạn điều ở cõi mơ,

Cành lá run tay tỏ giãi bày
Sao băng đứt mạch rõ âm vang
Mình tôi chỉ có mình tôi ẩy
Bến đò sông nước, thớ trăng ngân?

Đời này chỉ có một xuân thôi
Xuân đến, xuân kia chết mất rồi
Tôi ngậm máu đắng toan tự tử
Tối đếm xuân non đếm cả giờ!

Ngửa cổ lên cao hưởng khí giời
Đếm ngàn bóng mát cứ thơi thơi
Trời uốn trăng lươn ngày vẹo vẹo
Ta mọc hồn ta gảy tiếng thơ?

Ta muốn bay cao toả khói trăng
Để ta rớm máu với đêm Hằng
Để ta mất não: hư vô trí
Để người một lát dạo tên ta,
Một lát thôi...

Yêu!
Đời là trăng mật thoả phu thê
Là gió là cây vị ước thề
Là cái so le: chăn chiếu gối
Là ngàn hương sắc: toả cơn mê,

Ta muốn ôm em thấy cả hồn
Ta muốn hôn em ở hường môi
Trăng vừa cập bến thơm mây biếc
Nắng đã đi qua: mất thật rồi

Mất!
Tôi đã đi qua tận chín tầng
Nàng chẳng hoài tôi mấy bận chăng
Nàng thơ tôi gặp ngày ngàn kỉ
Mấy lần chợp mắt vuốt đêm sang...

4/12/2022