Cả tuần nhớ mẹ, mẹ ơi!
Nhớ người lầm lũi cả đời đắng cay
Giặt thuê quần áo cho ai
Mà mang kẽo kẹt rổ đai nặng nề.
 
Thuở đó con dại ngô nghê
Cứ khóc, cứ nghịch chẳng hề biết chi
Đòi mẹ bỏ hết việc đi
Bế lên sân thượng những khi chơi đùa.
 
Mẹ đi lặng lẽ tay đưa
Giũ, phơi quần áo, chẳng chừa mắt trông
Chẳng mắng mỏ, cứ như không
Áo quần theo gió mênh mông bay vờn.
 
Muộn rồi dù chẳng quấy hờn
Mới hay Người vĩ đại hơn trên đời
Chỉ còn bóng mẹ xa vời
Tóc bay màu thắm cho trời thẳm xanh.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]