Em đã quên, tôi đã quên, chúng ta đã quên. Tôi sẽ chết, hãy để quá khứ ngủ yên và một ngày bất chợt, em sẽ nhận ra hình bóng tôi chỉ là kỉ niệm, cái tên tôi chỉ là dĩ vãng, kỉ niệm xưa đã hoá tro tàn, gió cuốn thốc lên chẳng còn gì ở lại. Nhưng tôi đã sống, em đã sống, tôi được sống vì em, em đã là động lực sống của tôi giữa cõi đời này.
Tôi đã muốn chết. Tôi sinh ra là một lời tuyên thệ với cái chết. Tôi cần được chết ở tuổi 20. Gia đình của tôi, tôi chỉ còn một người cha. Bạn bè của tôi, tôi không còn nhớ nữa. Tất cả, tất cả, sự hèn nhát của tôi, tâm tính khó chấp nhận của tôi, sự sống của tôi...đều đáng bị nguyền rủa. Tâm hồn tôi đã mục rữa trong khi thân thể tôi vẫn đang thoi thóp sống. Tôi đáng chết. Nhưng em đã đến. Em là một tia hy vọng trong quãng đời học sinh của tôi. Em là một người con gái có cái tài và sự duyên dáng mà khi tôi nhìn vào em, tôi được thấy một thế giới kín đáo mà thơ mộng, một vườn hoa ngập tràn sắc đỏ, những bãi cánh hoa tươi thắm không thể nào nhuốm màu thời gian. Tôi biết vậy và tôi biết rằng mình không được phép, không được phép mơ tưởng đến thế giới của em. Tôi chỉ được phép sống trong tủi khổ và cảm giác thừa thãi, tự ti và câm lặng như tôi đã luôn.
Nhưng nếu đời tôi, cõi đời này là một tác phẩm văn học thì tôi cũng muốn được yêu như bao người. Vì tôi muốn được quên đi hết trong khát vọng tri thức.
Và em sẽ không thể nào biết đến những điều này, những điều tôi hằng chôn giấu trong đáy tâm can, chưa một ai biết đến. Và bởi giờ đây, em đã cách xa tôi.
Và vì
Tôi đã sắp chết rồi
Em đã quên, tôi đã quên, chúng ta đã quên. Tôi sẽ chết, hãy để quá khứ ngủ yên và một ngày bất chợt, em sẽ nhận ra hình bóng tôi chỉ là kỉ niệm, cái tên tôi chỉ là dĩ vãng, kỉ niệm xưa đã hoá tro tàn, gió cuốn thốc lên chẳng còn gì ở lại. Nhưng tôi đã sống, em đã sống, tôi được sống vì em, em đã là động lực sống của tôi giữa cõi đời này.
Tôi đã muốn chết. Tôi sinh ra là một lời tuyên thệ với cái chết. Tôi cần được chết ở tuổi 20. Gia đình của tôi, tôi chỉ còn một người cha. Bạn bè của tôi, tôi không còn nhớ nữa. Tất cả, tất cả, sự hèn nhát của tôi, tâm tính khó chấp nhận của tôi, sự sống của tôi...đều đáng bị nguyền rủa. Tâm hồn tôi đã mục rữa trong khi thân thể tôi vẫn đang thoi thóp sống. Tôi đáng chết. Nhưng em đã đến. Em là một tia hy vọng trong quãng đời học sinh của tôi. Em là một người…
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.