Trang trong tổng số 2 trang (13 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Cây mã đề (Olga Zhuravleva): Bản dịch của Tô Ngọc Thạch

Trên con đường hoang cỏ không lớn được
Anh biết điều này chăng, hỡi kẻ vô thần?
Đừng giẫm lên, chúng chỉ nở hoa khiêm nhường
Một cây mã đề hiền lành thân phận

Giọt sương mát lạnh sau con đường bất tận
Nó chữa bệnh chai sần cho những đôi chân
Anh mệt mỏi vào ngưỡng xanh màu lá bâng khuâng
Hỡi người thân của tôi, hãy quên đi con lộ

Bao đá nhọn bên anh trên con đường đó
Muôn ổ gà và mô đất bãi sình
Bên nghĩa trang chút thuần khiết màu xanh
Có thể anh chẳng muốn ra đi nữa?

Nhưng nếu con lộ vẫn còn quyến rũ
Anh hãy gom những chiếc lá gần đường
Để chữa vết thương và mình sẽ giữ gìn
Từ hành vi bất cẩn


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Tôi không thích mùa hè (Olga Zhuravleva): Bản dịch của Tô Ngọc Thạch

Tôi không thích mùa hè
Bởi nó hơi ích kỷ
Từ mình ra khỏi đó
Khuôn mặt trẻ tươi vui

Theo từng rúp - sao trôi
Đớn đau đều toả sáng
Đau đớn, chẳng yêu mến
Nỗi cay đắng ngọt ngào

Tôi đợi hè qua mau
Trú mùa đông nóng nực
Trời mưa càng ủ dột
Làm nồng nhiệt vơi đi

Tôi khát. Chẳng chờ chi
Taxi... buồn đến chết
Tôi khóc không phải lúc
Mừng rỡ đến rưng rưng


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Tôi là ngọn gió (Olga Zhuravleva): Bản dịch của Tô Ngọc Thạch

Tôi là ngọn gió tự do trên khắp thế gian!
Là bầu trời mở toang để cho đôi mắt
Nếu anh không chịu với điều này khác
Tôi bay đi ngay giây phút này đây!

Không bối rối trước anh lúc trong vòng tay
Tốt hơn hết lạc vào mây hoang hoải
Hay theo xuân mang y phục màu anh đào dại
Làm điên rồ trong vườn nổi trận lôi đình...

Tôi là con chim mang màu thiên thanh
Thu hút cái nhìn những gã khờ rẻ rúng
Tôi nàng thơ đưa đến niềm cảm hứng
Trong tất cả, chẳng cần xiềng xích cùm gông


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Niềm an ủi của tôi (Nikolay Zinoviev): Bản dịch của Tô Ngọc Thạch

Chính em cũng chẳng biết
Sự cần thiết cho mình
Dám nói lời thô ráp
Với đời, Chúa anh minh

Cái nhìn không cần nghiêng
Tròng trành đang hồi kết
Hãy lấp đầy, bình yên
Như mặt cỏ phủ tuyết

Trong trắng như giấy viết
Hãy tin vào đất trời
Quả là em hạnh phúc
Không tự biết mình thôi


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Lời thề Nga (Nikolay Zinoviev): Bản dịch của Tô Ngọc Thạch

Không từ nhà tù, không từ bị gậy
Không từ thói nông nổi hão huyền
Không từ rượu chè hay người tin cậy
Ngửa mặt tôi thề chẳng dám giàu thêm


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Nhân dân (Nikolay Zinoviev): Bản dịch của Tô Ngọc Thạch

Người dân rên siết bởi cảnh bần hàn
Tuy nghèo đói được nâng cao vị tước
Đôi mắt đang mờ, đôi tai đang điếc
Có cuộc đảo vần trong những trái tim

Khi xong xuôi công việc của người dân
Tôi không biết điều gì xảy ra tiếp nữa


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Trong quán bia (Nikolay Zinoviev): Bản dịch của Tô Ngọc Thạch

“Ra khỏi nơi đây, đỡ tiêu tốn thời gian
Quỷ thần thầm thì với tôi:
Đi đi, sáng tạo lúc bình an
Anh không phải là cặp đôi say xỉn nhất”
Thượng đế ghé tai: “Hãy đi đi và viết
Nhưng nhớ một điều:
Đây là những người thân thuộc của anh”


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Đàn chim én (Nikolay Zinoviev): Bản dịch của Tô Ngọc Thạch

Sống không cần họ, cũng chẳng cần tên
Nhưng theo mệnh lệnh không bao giờ hót
Chẳng đến nỗi nào là loài dốt nát
Không xây tổ ấm trên đất quê người


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

“Thành phố say mèm cũ nát...” (Tatiana Baimunduzova): Bản dịch của Tô Ngọc Thạch

Thành phố say mèm cũ nát.
Không thỉnh cầu anh trở về.
Chúng tôi ra ga đường sắt
Cùng đi và khóc tỷ tê

Thế rồi khoát tay gạt phăng
Từ những bất thường ảo mộng.
Ngày trôi, năm tháng băng băng
Thành phố đâu còn tồn tại.

Dọc theo cả những con lộ
Từ thùng rác tới nhà thờ
Cơn mưa chạy đâu di trú
Vết sẹo đường sắt lơ ngơ…


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

“Cuộc sống bỏ đi là trở về nhà...” (Tatiana Baimunduzova): Bản dịch của Tô Ngọc Thạch

Cuộc sống bỏ đi là trở về nhà.
Nhưng còn gì chưa hề tin được
Tôi cố thử bến bờ thoát vượt
Thật nghẹn ngào bằng sự rỗng không.

Từ cánh đồng ngữ nghĩa mông lung
Tất cả thường xảy ra tồi tệ nhất.
Sự đơn côi rồi dần lịm tắt
Bởi phẩm giá mình cũng đáng lắm chứ sao.

Chẳng có gì chữa lành bệnh được đâu
Cho anh ấy những nỗ lực của tôi chút ít.
Vâng, chỉ cần không cho khởi đầu trước
Tôi chẳng biết mình sống được bao xa!

Hình như có trận chiến lớn đã xảy ra:
Không theo trí năng, không theo sức lực.
Tôi nghĩ: Họ đã giết tôi cùng cực.
Cuộc sống bỏ đi là trở về nhà.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

Trang trong tổng số 2 trang (13 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối




Tìm bài trả lời thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề bài trả lời:

Nội dung:

Thể loại:

Người gửi:

Tiêu đề bài thơ:

Tác giả bài thơ: