Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Trần Nam Sơn ngày 24/04/2026 09:15
Đã sửa 1 lần,
lần cuối bởi Trần Nam Sơn
vào 24/04/2026 09:17
Giá như tiếng đáp của ta
Vọng tới tai kẻ còn đường về nhân thế,
Ngọn lửa này đã thôi phần hung bạo.
Nhưng há chẳng phải xưa nay
Từ thẳm sâu địa ngục này, đâu kẻ nào toàn mạng,
Nên ta sẽ trả lời ngươi mà không nề tai tiếng, ô danh.
Nào chúng ta đi, anh và tôi,
Khi hoàng hôn đương ngấu nghiến bầu trời
Như gã bệnh nhân nằm mê man trên bàn mổ;
Ta hãy đi thôi, qua con phố đã nửa phần hoang phế,
Những tổ kén xì xào
Của những đêm dài vắng giấc chiêm bao nơi quán trọ rẻ tiền
Và những cửa tiệm chân đi giẫm mùn cưa, vỏ hến:
Mọi nẻo đường đều dẫn đến những cuộc giằng co bất tận
Của toan tính, mưu mô
Đánh úp anh bằng những câu hỏi anh nắm chắc phần thua…
Ôi, xin đừng phí sức hoài công cố hỏi xem, “Đó là gì?”
Hãy cứ đi thôi.
Trong căn phòng mấy cô ả đến và đi
Luôn miệng bàn về Michelangelo.
Một làn sương vàng kì lưng lên mặt kính,
Một lớp khói vàng dụi mõm mãi không thôi,
Thè lưỡi liếm qua muôn góc tối,
Chân nán lại bên những rãnh mương,
Sau những buổi lang thang, lưng dính đầy bồ hóng,
Chạy nhảy trên thềm, lắm trò nô nghịch,
Cho một đêm Tháng Mười yên dịu,
Nơi những ngôi nhà, cuộn tròn, ngủ thiếp đi.
Và có lẽ thời gian đã đến
Cho làn khói vàng rong ruổi khắp phố xa,
Cọ lưng nó lên trên những ô cửa;
Sẽ có lúc và sẽ tới lúc
Khuôn mặt ta đối diện ngàn mặt khác;
Sẽ là lúc cho khởi sinh và tàn sát,
Và phút giây ca tụng đức cần cù
Để lại những luận bàn trên chiếc đĩa;
Thời khắc cho anh và thời khắc cho tôi,
Và thời khắc cho hằng hà chọn lựa,
Và cho cả những định đoạt, bao dung,
Trước khi nhấp một ngụm trà, miếng bánh.
Trong căn phòng mấy cô ả đến và đi
Luôn miệng bàn về Michelangelo.
Quả thực vậy, thời gian đã điểm
Để tự vấn rằng, “Ta đã sẵn sàng?” và “Liệu ta có dám?”
Đã đến lúc quay lưng trở lại, tôi bước xuống cầu thang,
Với trán hói và tóc ngày thưa bớt —
(Họ sẽ nói: “Có chăng đầu hắn đã bạc!”)
Trong bộ lễ phục cổ cồn cứng ngắc,
Cà vạt sang mà ghim bấm xuềnh xoàng —
(Họ sẽ đồn: “Hắn đã yếu tay chân!”)
Nào tôi dám
Nhiễu rầy vũ trụ?
Cho dù một phút được ban ân
Để yêu sách, nghi ngờ hay đổi vận.
Tôi đã biết, biết về tất cả —
Về hoàng hôn, buổi sớm, chiều tà,
Tôi đo đếm đời bằng mấy muỗng cà phê;
Tôi có nghe tiếng nói thều thào của một mùa thu hấp hối
Vọng về từ căn phòng xa lạ.
Biết phải nói làm sao cho ra nhẽ?
Và tôi biết, biết nhiều điều hơn thế —
Những công thức đã thành hình trong dáng dấp con ngươi,
Và thân tôi đính chặt vào một vòng luẩn quẩn khái niệm,
Da dẻ ghì sát mũi đinh, từng cơn trở mình trên tường,
Rồi cách nào để mở đầu cho đúng
Khi nói về thuốc lá và bàn về đầu lọc?
Biết phải nói làm sao?
Và tôi còn nhìn thấu những cánh tay —
Đeo vòng xuyến. lộ ra vẻ trắng ngần
(Dưới ngọn đèn đường, còn đó những tơ lông màu hạt dẻ)
Liệu họ có xức nước hoa lên váy
Và có chăng tôi nói chuyện lạc đề?
Những cánh tay buông dọc mép bàn hay gói lại trong thớ khăn quàng cổ.
Biết phải nói thế nào?
Biết khơi chuyện ra sao?
........................................
Có nên không việc tự thú nhận rằng, tôi đã từng băng qua con hẻm dưới ánh hoàng hôn
Và ngắm nhìn làn khói bay lên từ chiếc tẩu
Của những kẻ đơn côi, một mình đứng lặng bên cửa sổ hồi lâu?...
Giá như có đôi móng càng sứt mẻ
Làm thân cua, tôi lẩn trốn dưới biển câm.
........................................
Và những chiều, những tối khuya say giấc!
Được mơn man bởi những ngón thon dài,
Mắt nhắm mắt mở… là mỏi mệt… hay đang giả bệnh,
Sõng soài trên sàn, dưới chân anh và tôi.
Có hay không, sau tuần trà, mứt bánh,
Tôi đủ can đảm rũ rối những lôi thôi?
Nhưng cho dù tuyệt thực trong nước mắt, nguyện cầu giữa khóc than,
Cho dù tôi đã soi đầu mình qua lặng lờ mặt đĩa,
Tôi không phải tiên tri, và cũng chẳng có sứ mệnh nào cao cả đến vậy;
Tôi đã thấy phút vinh quang lay lắt
Tử Thần cười, túm cổ, kéo lê tôi,
Đơn giản thôi, rằng tôi sợ lắm rồi.
Và sau cùng là những gì đáng giá
Sau ấm chén, mứt cam và tách trà,
Giữa men sứ, giữa chuyện phiếm hai ta,
Chắc điều đó có gì cần trân quý,
Để hoà giải mà không sợ mất lòng,
Để gói thiên hà nằm gọn trong quả bóng,
Để lăn qua những câu hỏi hạ màn,
Để nói: “Ta là Lazarus, trở về từ Cõi Chết,
Về đây để báo mộng ngươi tất cả, cho dù ngươi cũng chẳng buồn nghe” —
Nếu một lần, đặt gối cạnh gần nàng,
Tôi sẽ nói: “Nào đâu riêng ý ấy,
Không phải tất cả muôn ý nghĩ trong tôi”.
Và sau cùng là những gì đáng giá,
Chí ít rằng trong giây phút này đây,
Sau hoàng hôn, nơi mặt tiền cửa trước, nơi con đường mưa lắc rắc mưa giăng,
Sau tiểu thuyết và sau những tách trà, bộ váy sờn lết lê sàn trơn láng —
Và điều này, và còn gì hơn thế?
Những gì muốn nói biết diễn tả làm sao!
Nhưng giả như có một chiếc đèn chiếu vạn năng phóng dây thần kinh rõ rành lên màn ảnh;
Liệu rằng có đáng
Nếu một lần, chỉnh gối, cởi khăn quàng,
Trở ra cửa, nên thưa rằng vậy,
“Không phải thế,
Và hoàn toàn không phải.”
........................................
Không! Tôi không phải Hamlet và nào đâu có thể;
Làm kẻ hầu Ngài, chỉ vậy thôi cũng đủ
Diễn vai tri thức, về cánh gà sau màn một màn hai,
Túi khôn của Hoàng Tử; một công cụ tuyệt vời,
Cung kính, mang ân khi bản thân hữu dụng,
Khôn ngoan, cầu toàn, và thận trọng,
Lý lẽ cao sang, nhưng đôi lúc u mê;
Theo thời gian, hoá thành lố bịch —
Lúc này đây, khác nào kẻ pha trò.
Già đi... Già đi...
Tôi xắn gấu quần lên.
Ăn quả đào? Rẽ tóc ngược ra sau?
Dạo trên bờ, tôi vận quần nỉ trắng.
Nghe tiên cá cất lời ca trong sáng.
Nhưng bài hát này đâu phải hát cho tôi.
Tôi thấy họ cưỡi sóng vượt ra khơi
Những con sóng vuốt ve làn tóc bạc
Ngọn gió rì rào trên mặt nước trắng đen.
Ta dùng dằng trong không gian của biển
Kết vòng hoa từ rong biển đỏ nâu
Cho tới khi nghe tiếng người đánh thức, và ta bỗng chết chìm.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]