Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Trần Gia Linh ngày 19/10/2025 23:57
Quê hương của Tế Hanh đã đặc biệt ghi lại dấu ấn trong tôi cùng bao đồng giả khác. Ban đầu, tôi nghe thơ và chỉ cảm thấy thơ ông thật mượt mà, có vần nhịp, có tính nhạc thăng trầm trong thơ. Dần dà, cái thích thích ban đầu ấy chuyển hoá thành sự nghiền ngẫm, tâm đắc vô cùng đối với Quê hương. Chỉ là một độc giả nhỏ mọn với niềm yêu thích thơ, bản thân tôi muốn nói lên chút ngẫm nghĩ trong lòng, mặc dù không ít những người đầy tinh tế đã bàn luận sôi nổi về vùng biển Tế Hanh đã đặc biệt kí thác.
Ở đây, tôi chỉ muốn bàn luận về 2 câu thơ mà đã bật dậy sự liên tưởng trong tôi, đồng thời để lại dư ba sâu nặng dẫu đã nhiều năm trôi qua. Chính là:
[Cánh buồm giương to như mảnh hồn làng][/Rướn thân trắng bao la thâu góp gió]
Cánh buồm chính là vật thể mang vai trò to lớn để con thuyền ra khơi, để thuyền mạnh mẽ vượt trường giang, vượt ngàn sóng vỗ. Có buồm, thuyền mới hừng hực như ngựa phi giữa biển khơi, thuyền an tâm ra đi và trở về sau chuyến giang hồ phiêu bạt. Tác giả ví cánh buồm giương to như mảnh hồn làng, một vật thể không hiện hữu, vô hình. Mảnh hồn làng là cánh buồm, nghĩa rằng con thuyền ra khơi chính vì phía sau kia có hồn làng đang đợi, đang dang tay chào đón thuyền ghe trở về, là động lực để thuyền vững mái chèo dẫu phong ba hay bão tố. Mảnh hồn làng chẳng khác gì niềm tin, sức mạnh thúc đẩy những người dân chài lưới sống đương đầu trước sự mênh mông biển cả, bởi anh biết phía sau bóng lưng mình, có làng yêu thương vẫn mãi ở đấy và cổ vũ, có những đứa con, mẹ già, vợ hiền đang đợi chờ. Trở thành sinh lực mạnh mẽ in sâu trong tâm khảm người đánh cá, phải đi xa và trở về bội thu. Có phải vì vậy mà hình ảnh con thuyền cũng trở nên vô cùng mạnh mẽ, khoáng đạt, giàu sức gợi và giàu ý nghĩa. Cánh buồm ra khơi không im hơi lặng tiếng, cánh buồm ra khơi rướn thân trắng bao la thâu góp gió. Động từ rướn sao mà nỗ lực, chịu khó đến vậy. Tại sao Tế Hanh không sử dụng từ ngữ vươn, duỗi hay căng. Bởi, rướn là hành động cố gắng vươn về phía trước để chạm đến được thứ ta mong muốn. Vậy cánh buồm mong muốn điều gì? Chính những cơn gió lộng nặng chứa vị mặn nồng đã khiến cánh buồm phải rướn lấy thân trắng, thâu góp gió, từ đó mà thuyền nhẹ lướt trên biển cả mênh mang. Và gió cũng đã phả vào hồn làng, mảnh hồn làng chài lưới đã thấm đẫm những nồng thở vị xa xăm, những mặn mòi biển cả được gió thân tình tặng gửi. Đưa về ngấm vào máu thịt dân làng chài những ngọn gió nồng mặn vị biển khơi. Đó là cái hồn làng đẹp đẽ, phóng khoáng và mạnh mẽ mà tác giả đã tinh tế liên tưởng. Từ đó, Tế Hanh bày tỏ tình yêu sâu sắc, đậm đà, thiết tha đối với những cảnh sắc quê hương, cùng với tình cảm trân trọng, gắn bó mật thiết với người lao động, cụ thể là dân làng chài tại nơi ông đã sinh ra và lớn lên.
Gửi bởi Trần Gia Linh ngày 19/10/2025 23:48
Quê hương của Tế Hanh đã đặc biệt ghi lại dấu ấn trong tôi cùng bao đồng giả khác. Ban đầu, tôi nghe thơ và chỉ cảm thấy thơ ông thật mượt mà, có vần nhịp, có tính nhạc thăng trầm trong thơ. Dần dà, cái thích thích ban đầu ấy chuyển hoá thành sự nghiền ngẫm, tâm đắc vô cùng đối với Quê hương. Chỉ là một độc giả nhỏ mọn với niềm yêu thích thơ, bản thân tôi muốn nói lên chút ngẫm nghĩ trong lòng, mặc dù không ít những người đầy tinh tế đã bàn luận sôi nổi về vùng biển Tế Hanh đã đặc biệt kí thác.
Ở đây, tôi chỉ muốn bàn luận về 2 câu thơ mà đã bật dậy sự liên tưởng trong tôi, đồng thời để lại dư ba sâu nặng dẫu đã nhiều năm trôi qua. Chính là:
[Cánh buồm giương to như mảnh hồn làng][/Rướn thân trắng bao la thâu góp gió]
Cánh buồm chính là vật thể mang vai trò to lớn để con thuyền ra khơi, để thuyền mạnh mẽ vượt trường giang, vượt ngàn sóng vỗ. Có buồm, thuyền mới hừng hực như ngựa phi giữa biển khơi, thuyền an tâm ra đi và trở về sau chuyến giang hồ phiêu bạt. Tác giả ví cánh buồm giương to như mảnh hồn làng, một vật thể không hiện hữu, vô hình. Mảnh hồn làng là cánh buồm, nghĩa rằng con thuyền ra khơi chính vì phía sau kia có hồn làng đang đợi, đang dang tay chào đón thuyền ghe trở về, là động lực để thuyền vững mái chèo dẫu phong ba hay bão tố. Mảnh hồn làng chẳng khác gì niềm tin, sức mạnh thúc đẩy những người dân chài lưới sống đương đầu trước sự mênh mông biển cả, bởi anh biết phía sau bóng lưng mình, có làng yêu thương vẫn mãi ở đấy và cổ vũ, có những đứa con, mẹ già, vợ hiền đang đợi chờ. Trở thành sinh lực mạnh mẽ in sâu trong tâm khảm người đánh cá, phải đi xa và trở về bội thu. Có phải vì vậy mà hình ảnh con thuyền cũng trở nên vô cùng mạnh mẽ, khoáng đạt, giàu sức gợi và giàu ý nghĩa. Cánh buồm ra khơi không im hơi lặng tiếng, cánh buồm ra khơi rướn thân trắng bao la thâu góp gió. Động từ rướn sao mà nỗ lực, chịu khó đến vậy. Tại sao Tế Hanh không sử dụng từ ngữ vươn, duỗi hay căng. Bởi, rướn là hành động cố gắng vươn về phía trước để chạm đến được thứ ta mong muốn. Vậy cánh buồm mong muốn điều gì? Chính những cơn gió lộng nặng chứa vị mặn nồng đã khiến cánh buồm phải rướn lấy thân trắng, thâu góp gió, từ đó mà thuyền nhẹ lướt trên biển cả mênh mang. Và gió cũng đã phả vào hồn làng, mảnh hồn làng chài lưới đã thấm đẫm những nồng thở vị xa xăm, những mặn mòi biển cả được gió thân tình tặng gửi. Đưa về ngấm vào máu thịt dân làng chài những ngọn gió nồng mặn vị biển khơi. Đó là cái hồn làng đẹp đẽ, phóng khoáng và mạnh mẽ mà tác giả đã tinh tế liên tưởng. Từ đó, Tế Hanh bày tỏ tình yêu sâu sắc, đậm đà, thiết tha đối với những cảnh sắc quê hương, cùng với tình cảm trân trọng, gắn bó mật thiết với người lao động, cụ thể là dân làng chài tại nơi ông đã sinh ra và lớn lên.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]