Trang trong tổng số 19 trang (187 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Từ biệt (Erik Axel Karlfeldt): Bản dịch của Bằng Việt

Vì sao em cứ bất ngờ đến đứng trước tôi
Ôi hình ảnh em xinh đẹp mà tái ngắt!
Em chỉ muốn bằng cái gật đầu đem cho tôi niềm an ủi
Sâu lắng trong mùa thu
Trong lúc tôi trốn lủi và lạc lối
Em một đời người đã bị tách xa
Từng sống động và đã từng tồn tại

Tôi đã từng biết em khi em đau ốm
Tôi đến bên đầu giường em
Tôi phải lùi lại giật mình trước sắc mặt em quá tái
Em đang nằm nhưng cách phục sức như sắp đi xa
Nhưng em vẫn mỉm cười chào tôi: "Em vẫn còn sống mà
Anh cứ lại gần đây, đừng sợ!"

Chúng tôi cùng lặng thinh
Và em áp đầu tôi lên ngực em
Rồi em hôn tôi cái hôn đầu duy nhất
Vội vã và nóng bỏng như cơn sốt!
Tôi nhìn sắc mùa xuân bỗng dưng hoá khắc nghiệt, dữ dằn
Đến mỉm cười bên cửa sổ!

Em vui vẻ, vẫn y như mọi ngày bình thường
Ân cần chào tôi khi giã biệt
Và em cũng nói thêm, rằng em biết rõ
Em chuẩn bị đón án tử hình, cũng chẳng còn lâu!
Thế rồi, lần lữa, mùa xuân cũng tới ngoài kia
Là phút cuộc đời em chảy tan ra như tuyết!


Bài thơ trên nằm trong tập "Tiếng kèn mùa thu" (Höstpsalm) xuất bản lần đầu năm 1927

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Lời nhắn gửi của mùa đông (Erik Axel Karlfeldt): Bản dịch của Bằng Việt

Bạn ơi, nếu bạn bắt gặp được cơn gió Bắc
Bạn sẽ hiểu thế nào là lời ca của cơn say
Thần Apôlông phương Bắc bay trên ngọn thông cao
Cây đàn lia của thần trắng xoá màu bông tuyết

Bạn ơi, nếu bạn bắt gặp được cơn gió Bắc
Bạn sẽ hiểu thế nào là lửa và hơi nóng nhiệt thành
Thần Cupiđông phương Bắc bay trên ngọn tùng cao
Cánh cung của thần được bện bằng lá cây dâu núi

Gió ào ạt không thể nào ngừng
Thổi qua mười sáu cổng lưới sắt của bầu trời rộng lớn
Có thể nào bạn lại không trông mong và tin tưởng
Vào những gì cao xa từ ngọn gió hoang vu?

Bạn ơi, nếu bạn bắt gặp được cơn gió Bắc
Là bạn đã bắt gặp một nhân thân thật đáng tôn vinh
Táo bạo và tươi vui, có cái nhìn trong sáng
Như từ quầng sáng tinh khôi của trăng non lưỡi liềm

Thích thú, tôi được nghe tiếng hồn nhiên ấy gọi
Người hay gió đánh trống bập bùng trên cửa sổ nhà tôi
Tôi quên khuấy điệu buồn của chiếc hồ cầm chậm rãi
Nếu người, gió ấy ùa ngay vào tận lò sưởi reo vui!

Biết bao dặm đường, khi tôi rảo bước
Những con đường trắng xoá, tuyết giòn tan
Tôi được uống từ những làn gió núi
Những hớp khí mát trong làm sức khoẻ đầy tràn!

Bạn có đến cùng tôi hưởng niềm vui sướng ấy?
Những chiều ngỡ lạnh se, nhưng đầy tuyết chói chang
Những dây trời ánh lên, lan toả khắp không gian
Dây cung của thần và dây đàn lia kỳ diệu!

Vậy thì, thưa Thần, ta cứ tiến lên đi!
Tôi là đồ đệ của Người dưới vòm sao hạnh phúc
Những chiến binh ruổi theo xe Người, tâm phục
Những cô gái tươi cười - là con gái của Mùa Đông!

Mong sao mọi người đến để vui chơi!
Những ai thích cười, những ai thích hát
Kìa những đám mây bay như dát vàng, dát bạc
Bạn trẻ nhiệt tình ơi, tiến lên đi, đừng có ai lùi!


Bài thơ trên nằm trong tập "Flora và Pomona" (Flora och Pomona) xuất bản năm 1906

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Kỷ niệm đầu tiên (Erik Axel Karlfeldt): Bản dịch của Bằng Việt

Xa, rất xa trên con đường, có gì như đang trơn trượt
Tối đen và lướt qua
Gió

Có một ai nắm tay tôi và còn dắt tôi đi
Những rặng cây hôm ấy nhìn sao cao thế
Gió

Giữa bao người, chúng mình đi đến một toà nhà to màu trắng
Chỉ nghe toàn tiếng ầm ào rồi tiếng rầm rì
Gió

Rồi thấy trên chiếc ghế bành có một cỗ quan tài con, nhỏ thôi và cũng trắng
Chúng mình tới, lặng lẽ và đứng nghiêm chào
Gió


Bài thơ trên nằm trong tập "Tiếng kèn mùa thu" (Höstpsalm) xuất bản lần đầu năm 1927

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Khúc thánh ca mùa thu (Erik Axel Karlfeldt): Bản dịch của Bằng Việt

Tôi nhìn thấy một vườn hồng, lốm đốm như có máu!
Tôi cũng thấy một sợi dây thừng trói xiết vào mạng sườn một kẻ ăn mày
Rồi tôi bỏ đi, cảm thấy mình tức thở
Trước những hài cốt được thờ với những truyền thuyết lâu đời đã thối rữa của thầy tu
Ngoài kia, ngoài kia ư, trong những ngọn đồi của xứ Ombrie
Biển cả của mùa thu đang nổi sóng, bọt màu nâu tung toé
Và những chú bò oằn lưng dưới những đôi sừng quá lớn
Lại phải kéo trên đường những xe hạt giống nặng nề

Một người đến gần tôi. Có phải Francois đấy không
Một người nghèo mà tôi đã từng thăm viếng?
Không, còn hơn thế, vì dưới ánh sáng ban ngày
Tôi vẫn thấy một vầng hào quang trên trán người mới đến
"Quo vadis?". Câu hỏi vang lên trong tâm trí tôi
Tôi đi đâu khi ráng chiều đã xuống?
Đêm xuống vội vàng như đám muội than sau đám cháy
Và tôi đứng một mình giữa xứ sở chẳng hề quen!

Nhưng rồi tôi cũng nghe được một tiếng nói dịu dàng
Vẫn đi theo sau tôi, như ngọn gió rì rào qua hàng cây dẻ
Đúng vào lúc tôi như kẻ ăn mày, với trái tim buồn khổ
Đi lang thang qua cửa từng nhà khoá kín trước tôi
Hãy ở lại cùng tôi, ôi bậc thầy biết diễn giải mọi điều bằng văn tự
Phải đâu một hồn ma hiện lên từ ngôi mộ thánh thần
Mà như một người bạn văn đồng điệu, trong ngôi làng xa xôi tĩnh lặng
Nơi tôi chỉ ước được thoả lòng có chút rượu ấm lòng và miếng bánh thường ăn

Anh đã đến trong ánh ngày chập choạng
Như một ảo ảnh quá nhanh, vụt sáng loá, huy hoàng
Nhưng đúng hơn, ngay dưới vòng gai của buổi chiều cô độc
Anh như hơi thở sống còn, như ấm áp một âm thanh
Đây là xứ Ombrie, xứ của Bóng tối đang bao phủ trước tôi
Tôi đâu dám ước được nhìn thấy anh, quý hồ còn được nghe anh nói
Và cứ từng lúc, từng lúc, anh mang đến cho tôi lời nhắn gửi
Hỡi người bạn và cũng là Chúa Trời của tôi, lặn lội trong gió bụi, hoàng hôn

Những đám mây chập chùng giá điếng của mùa thu thức tỉnh
Bạn đứng giữa cảnh này, vụt sáng lên như ánh biếc trời hè
Như một mái che dịu dàng, bạn toả bóng lên hồn tôi đang mệt rũ vù khô khát
Và thế là tôi được nghỉ ngơi trong xứ sở của chiều buồn
Xứ Emmaus của tôi, ở giữa những ngọn đồi, dọc con đường lớn
Sự gần gụi của bạn đã làm con đường tôi đi thêm phần vững chắc, tự tin
Ngay cả khi đi qua đêm đen, cũng là đi cùng với Bạn!


Bài thơ trên nằm trong tập "Tiếng kèn mùa thu" (Höstpsalm) xuất bản lần đầu năm 1927

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Ước được sống cùng anh (Marina Svetaeva): Bản dịch của Bằng Việt

Em có lẽ nào không muốn sống cùng anh
Trong thành phố xinh nhỏ ấy
Nơi có những hoàng hôn vĩnh cửu
Và tháp chuông bất tử đến muôn đời!

Một khách sạn mảnh mai, tất cả đều bằng gỗ,
Tiếng chuông đồng hồ điểm thánh thót xa xăm
Như từng giọt thời khắc cổ xưa còn rớt lại...
Trên gian gác nhỏ nhoi áp mái
Tiếng sáo buổi chiều như có như không!
Đôi khi, người thổi sáo hiện ra
Cùng những bông uất kim hương thật to bên cửa sổ.

Anh có thể không còn yêu em nữa,
Nhưng ở thành phố xinh nhỏ ấy
Em có lẽ nào không muốn sống cùng anh!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Cầu Mirabeau (Guillaume Apollinaire): Bản dịch của Bằng Việt

Dưới cầu Mirabeau, dòng sông Seine trôi
Trôi cả tình ta theo nữa
Có cần chăng để khiến lòng tưởng nhớ?
Buồn mãi rồi có tới được niềm vui?!

Đêm cứ đến, khắc giờ cứ điểm
Anh còn đây, dầu năm tháng qua rồi!

Mình từng đối diện nhau, tay nắm chặt tay,
Tay kết liền nhau, như thành cầu xiết chặt,
Khi sóng dưới kia, cứ từng làn nối nhau mỏi mệt
Vỗ đập thờ ơ, mặc cái nhìn say đắm muôn đời!

Đêm cứ đến, khắc giờ cứ điểm,
Anh còn đây, dầu năm tháng qua rồi!

Năm tháng cũng như sông, như nước chảy vô tình,
Tình yêu đã ra đi, là ra đi mãi mãi...
Cuộc đời ơi, cớ sao mà chậm rãi,
Và hy vọng, cớ sao tàn khốc đến nhường này!

Đêm cứ đến, khắc giờ cứ điểm,
Anh còn đây, dầu năm tháng qua rồi!

Ngày nối ngày, tuần lại nối tuần đi,
Cả quá khứ, cả tình yêu, nào sẽ còn gì?
Tất thảy rồi tan, không hề trở lại,
Chỉ dưới chân cầu, dòng sông Seine trôi mãi.

Đêm cứ đến, khắc giờ cứ điểm
Anh còn đây, dầu năm tháng qua rồi!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Sao có biết mình được chọn là sao? (Robert Frost): Bản dịch của Bằng Việt

Hỡi ngôi sao, chói sáng từ xa thẳm,
Dù ban ngày, có lúc bị mây che,
Nhưng giữa đêm, ánh sáng ngươi nổi bật
Lặng lẽ, xanh trong, huyền ảo hiện về!

Ngươi soi sáng mà không cần mở miệng
Không khoe gì bí ẩn của đời riêng,
Chỉ tỏ khẽ niềm vui, khi đôi lần nhấp nháy
Để báo rằng: Năng lượng sáng còn nguyên!

Ai biết ánh sáng sao nóng lạnh bao nhiêu độ
Đo bằng độ Xenxi hay độ Farenhai?
Cũng chẳng thể đo lượng vật chất nào đã trải
Trong ánh sao rọi khắp Thiên hà!
Chẳng đòi hỏi gì, Ngươi luôn lặng lẽ
Làm tấm gương kiên trì, soi vũ trụ gần xa...

Chẳng bận tâm, ai bỉ báng hay ca ngợi
Cũng chẳng bận tâm lời xu phụ thấp hèn,
Ngươi cứ đúng là Sao - như thế gian đã chọn
Giữ vĩnh viễn vòng quay và rọi sáng đêm đen!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Bài số 191 (Tagore Rabindranath): Bản dịch của Bằng Việt

Trước lúc tên vút đi, cánh cung nhắn lời thầm lặng:
Ta thèm tự do, nên căng hết mình, dành nó cho ngươi!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Bài số 176 (Tagore Rabindranath): Bản dịch của Bằng Việt

Nước long lanh sáng trong bình, nhưng tối sẫm dưới đại dương không thấy đáy!
Chân lý nhỏ dễ chứng minh rõ rành, chân lý lớn phải cảm nhận thâm trầm lặng lẽ.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Bài số 160 (Tagore Rabindranath): Bản dịch của Bằng Việt

Hạt mưa hôn mặt đất và thầm thì:
"Mẹ ơi! Chúng con là bầy con lưu lạc nhớ nhà, đã thành mây mãi tận trời cao, vẫn trở về với mẹ!"


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

Trang trong tổng số 19 trang (187 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... ›Trang sau »Trang cuối




Tìm bài trả lời thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề bài trả lời:

Nội dung:

Thể loại:

Người gửi:

Tiêu đề bài thơ:

Tác giả bài thơ: