Trang trong tổng số 19 trang (187 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... ›Trang sau »Trang cuối
Gửi bởi hongha83 ngày 24/08/2015 12:02
Đã sửa 1 lần,
lần cuối bởi hongha83
vào 24/08/2015 16:24
đằng sau nỗi thích thú đã han rỉ của mùa thu
và con thuyền chèo tay ngấm nước
đã bị lôi khỏi dòng sông
năm này sang năm khác
một con chó ăng ẳng sủa dài suốt sáng
- âm thanh báo trước cuộc đi săn
ở đằng trước, phía bên kia khu rừng
cái được gọi là tương lai, đang phải đợi
cũng là đường bạn đang tới đó, tay cầm
hai trái berry đỏ mọng
một là để dành cho bạn
còn lại dành cho thế giới trái kia!
chống lại sức mình, bạn cố đứng lên
tựa vào cây gậy bằng gỗ thạch thảo
lì lợm đến thành bóng loáng
dù biết rằng sức nó không thể đủ
không đủ, dù cho cả bốn điểm tựa chính
hãy còn đủ cả
nhưng dẫu sao, tay bạn đã chạm tới giấc mơ
nơi thời gian cũng chẳng cần vội vã, và là nơi
mọi đứa trẻ có thể nói mọi ngôn ngữ trên thế giới
vậy là mỗi cái lưỡi đều cảm nhận tự do
điều tưởng không tồn tại
bạn, người không nghe nổi điều không thể hiểu
sẽ chẳng bao giờ hiểu được điều gì
ta đâu chỉ là ta khi đang là ta
ta phải trở thành điều ta nhìn thấy
hai trái berry đỏ, bạn đang đứng đây
trên ngưỡng cửa thế giới, và bạn
đi bộ trong không, khi gió thổi không nguôi
vào tóc bạn
Gửi bởi hongha83 ngày 23/08/2015 22:05
Hãy để mình thoát ra, đi vào thế giới
nơi có mọi kiến tạo tuyệt vời của đất và của gió
đang chờ ta như một ổ bánh mì vừa mới nướng xong
Hướng ra ngoài đi và sẽ gặp những con người biết giữ
nếp hoạt động cho cả cộng đồng và sắc cỏ mãi tươi xanh
ra không khí tươi trong đi, có thể đủ cho ta
vừa có những cơn mơ vừa những vết thương thành sẹo
Gửi bởi hongha83 ngày 23/08/2015 21:37
1
Vẫn còn mùa hè
Và cơn gió chạm vào da
Con bọ nhỏ đậu trên tay
Vẫn mới giữa chiều
Tôi ngồi hoàn toàn giản dị
Trong vòm cửa
2
Thế rồi đã vào tháng Tám
Chưa ai nghĩ gì cảnh mờ đục tuyết băng
thì, lại chính nó đang
trên đường ruổi tới
Và cũng không ai biết
vì sao cơn gió rít gào
hiểu cách nó rít thế nào
Thực sự điều này có cần chi lắm
mà cần làm quái gì!
Nhưng ngọn cỏ kia thì cần
và cơn mưa, cơn mưa đáng ghét
lại cũng cần
Cho tới loài giun bò chậm rãi, cũng cần
cần cho đất
và cho ta nữa
3
Gió ở đằng kia
và biết nó cần gì
làm gì với buổi chiều nay
khi nó cho cùng đồng hiện giống nhau
một cành hoa tử đinh hương
với mũi loài chó săn cừu hung dữ
4
Mượn của ai đôi mắt
mà không biết
Vì đằng sau bóng tối
vẫn còn bóng tối đang chờ
Cỏ thì đã tới đỉnh cao
đạt sắc xanh tột cùng của nó
Những con sóng gào lên tên mình
như một câu trả lời nhỏ nhoi
trước câu hỏi đầy tính trẻ thơ cực lớn
5
Có những khoảnh khắc
khi ý nghĩ cứ mò mẫm
như những con nhím mù
ngẩn ngơ trên đá
và quen đợi chờ
giữa buổi chiều chạng vạng
Tôi đang ngồi thế thôi
Hoàn toàn giản đơn
Trong vòm cửa
Gửi bởi hongha83 ngày 23/08/2015 21:05
Chúng ta sẽ nói gì về ánh sáng?
Con mèo nhìn được trong tối
mà đâu cần bật flash lên, con đom đóm bay
nhìn thấy nó, đâu cần đến đèn nê-ông soi rọi
Chúng ta trèo từ bóng tối ra ánh sáng
như lời một bài hát cổ xưa đẹp đẽ
Rằng ánh sáng Bắc Âu
nơi chúng ta lang thang khắp bên trong bên ngoài nó
thứ bóng tối mịn màng u ám
tạo ra từ những rừng thông rêu phong
nơi nhiều vệt bóng sáng nhạt nhoà
giữa những vòm bu-lô bàng bạc - Tất cả chúng
cùng ánh sáng và bóng tối của riêng mình
đã nhuộm màu mọi giác quan ta có
Còn có thể nói gì thêm về ánh sáng
ánh sáng tự lớn lên trong nó, ánh sáng được tạo ra
hay ánh sáng được tin cậy?
Và sâu thẳm trong bóng tối
tận đáy hồ băng
con cá băng ba vảy bốn vây đánh hơi sục sạo
tìm kiếm cho mình điều gì không tưởng
giữa bùn và đá
Một con chim đen đến đậu
trên cây thông cao trong mưa
Nó được nạp điện bằng pin của ánh sáng tháng Bảy
trong khi chúng ta thì khác
chúng ta
lũ hậu duệ của giống sinh vật đi giày
vơ vẩn trong đường mòn những rừng thông
loay hoay lùi lại tiến
để tự hỏi mình dò dẫm:
Nói gì về ánh sáng được đây?
Câu hỏi mở, còn ánh sáng vẫn đứng tách ra
giống thằng bù nhìn canh lúa ướt đầm
đứng ngoài mùa lúa mạch chín vừa thu hoạch!
Hãy sẵn sàng cho ngày mới
nghĩ đến tình yêu chốc lát thôi
Biết rằng con đường rồi kết thúc
cũng chính ở nơi
nó đã bắt đầu
Đứng yên
đợi cơn mưa
Tìm lại một vòng tròn trên cỏ
nơi ta từng đứng đó
Khum bàn tay lại với nhau
mà vệt tròn kia, như một vòng bảo vệ
Nghĩ đến tình yêu, nên biết
rằng cơn mưa chẳng còn mấy chốc
sẽ bắt đầu rơi: hãy mở lòng tay ra!
Gửi bởi hongha83 ngày 23/08/2015 20:33
Lê đôi xăng đan trên tuyết băng trơn trượt
ngỡ điệu tăng-gô uốn quanh cổ rập rình
Những ngày đó hầu như tối sẫm
chỉ sáng về đêm, như loé lên lớp hi vọng mong manh?
Nhưng vừng trăng khuyết hứa hẹn gì đâu
Rừng gỗ vân sam cũng im lìm ngậm miệng
Ảo giác ngất ngây xui đi lạc hướng
vết chân chó sói dẫn thẳng vào cơn mơ
Điều an ủi duy nhất làm cái nhìn ấm lên
là những ngôi sao, khi tôi ngả mình trên tuyết
Sương muối xoải cánh - 23°C
và đã gần nửa đêm thì phải
Cả thế giới vẫn còn cả kia
nhưng cuộc sống còn lại đôi bàn đạp
Đế chế mùa Đông ngự trị
Tới được Rio de la Plata đường thật quá dài!...
Gửi bởi hongha83 ngày 23/08/2015 16:02
Nhìn thấy cối xay chưa, cối quay tròn lấp loáng
Như ánh vàng, như ánh ngọc rubi
Nắp van kêu lanh canh, cối vừa quay vừa hát
Những cột đế chắc như những cột đá chống trời!
Gió không thể làm nó lật
Sông có trào lên, nó cũng không chìm!
Thùng xay làm bằng bạc, mặt xoáy trôn ốc bằng đá quý
Con dấu đồng niêm phong của vua lấp lánh nắp thùng
Đứng vào đúng chỗ tiếp cận ngắm nhìn
Càng được thấy sâu hơn và cũng cao hơn nữa!
Cửa cối xay mở ra giữa hai cột đá hoa cương
Và ông phó cối vừa xuất hiện, vội kêu to:
"Vào chỗ này, cụ ông ơi! Chỗ này chứ, cụ bà lưu ý!"
Họ thông báo một điều gì lạ mà anh không hề nhìn thấy
Vì ở cối này, cám sẽ được biến thành bột mì
Rơm sẽ hoá nặng thêm vì hạt
Những gì khó có thể thành ra nhão
Và những gì đã già, lại cải lão hoàn đồng!
Hãy nhìn những người già bước vào, nối dài từng đám
Lưng gồng lên, chen lấn lẫn nhau
Ở mức độ yếu dần của nguồn sức lực
Họ khập khiễng và lê đi
Vừa kiễng chân vừa xô đẩy
Anh đã thấy điều anh cần phải thấy
Những người nông dân tội nghiệp một đời!
Và đây, một người rơi vào cái mõm cối mở hoác ra
Cái mõm nhai luôn - cục kịch, cục kịch!
Thế rồi ông ta bật ra và nhảy múa
Và kìa, người kế bên, lại chọn chỗ rơi tõm vào một cái phễu-mồm
Cái mồm ấy gào lên: Ai vào đây già, trở ra thành trẻ lại!
Hãy nhìn bà già kia, đang còn chống gậy
Vừa rít tẩu thuốc vừa đi
Cái áo dệt thùng thình, đôi giày gần há mõm
Bà ta cũng rơi vào trong miệng phễu
Lại cục kịch, cục kịch - nghe có tiếng nhai!
Thế rồi trở ra - đã là tiểu thư đội mũ choàng khăn che mặt
Và bây giờ, đến lượt ông chủ cối xay
lấy ra những gì thế gian giao nộp
Ông vốc đầy hai tay, từ trong lòng cối trần, dưới lớp yếm che
Tất cả đây rồi, họ tươi tỉnh, ngồi xổm, đánh chân, đánh gót
Là các mụ già khi vào, giờ ra lò đều là thiếu nữ măng tơ!
Hãy nhìn đôi uyên ương gặp lại nhau trong cối
ở chỗ lá khô từng kẹt lại rối bời
Một đoá hoa lay-ơn có sọc dài như tia lửa soi lên
Nàng trinh nữ đầy tôn vinh, má đỏ bừng ngượng ngập
Và chàng trai giơ cao chiếc mũ quý phái có thành hình ống
"Nào, chúng ta ôm hôn đi, ôm nhau lại nào, hỡi em yêu quý
Chả phải là chúng ta từng đã ôm nhau từ năm chục năm xưa?"
Tôi đi như một người bị lạc vào dòng nước xiết mùa xuân
Trên những quả đồi nhẵn trơn như da lợn vừa được cạo!
Và dòng thác từ cối xay tuôn ra ầm ầm
vào các máng dẫn mới đây còn khô kiệt
Và trận gió thổi vào cánh cối xay làm nó vừa rít vừa quay
Tôi tưởng đó chính là cánh bay
của tuổi trẻ và mùa xuân vĩnh cửu
Và không biết đã bao năm, tôi đi tìm như thế
Tới tận miền Bắc Âu, trên những đỉnh Sömlinghågna
Nơi những ngọn núi nặng trĩu tư duy dưới rầm trời tít tắp
Và tôi hỏi: "Đã biến mất đâu rồi
những ông phó cối thần kỳ như thế!"
Chỉ thấy con ma xó trên núi cao vẩn vơ cười khẩy nhạo tôi:
"Già lẫn rồi, cho vào cối, thì chỉ có khi ra vẫn già khú đế!"
Gửi bởi hongha83 ngày 21/08/2015 04:40
Tình yêu, tình yêu! Tình yêu có như tiếng tù và
Thổi kiên trì mỗi ngày để lọt qua thành trái tim em bé nhỏ?
Tình yêu, tình yêu! Tình yêu có như tiếng đàn dây
Run rẩy, mơ mộng, yếu mềm, lay động quanh giường em khi ngủ?
Tình yêu, tình yêu! Tình yêu có giống cây tùng xum xuê
Đứng chắc chắn trên ngọn núi đầy bão giông, nơi em cần yên tĩnh
Tình yêu, tình yêu! Tình yêu có giống cây sồi chắc nịch
Để được xẻ làm hòm rương, ôm thánh thể của em khi em qua đời!
Gửi bởi hongha83 ngày 20/08/2015 14:14
Bây giờ, ánh ngày lấp loá đã mờ dần
Những đám mây như dày thêm, trĩu nặng
Và tiếng chim kêu ríu rít
Rơi dần vào bầu không khí chẳng chút vang âm
Và ngọn gió tháng Năm đang vùng vẫy cánh lên
Như lời nhắn gửi của Thần Gió và Thần Hoa sắp đến
Rồi một ngọn khói phủ lên tất cả
Và không gian như giam hãm tôi ẩn náu một mình!
Tôi bước tới xứ sở tôi mơ mộng
Mà chưa bao giờ tôi được biết tên
Xứ sở toàn núi cao, xứ sở toàn thác trắng
Mà không khí thoang thoảng mùi ête
Nơi tất cả các cành cây luôn đung đưa
Nơi có các nhà thơ đang xuất thần ngây ngất
Nơi các ngọn gió đều dập dồn hối thúc
Ca ngợi một cuộc đời mới mẻ sắp nảy sinh
Mảnh đất này như hiện ra toàn một sắc hồng
Chỉ có ban ngày hầu như dần ngắn lại
Có thể ở đây chỉ đi rất gần đã hết
Mà cũng không chừng sẽ đi mãi còn xa?
Và tôi tự nhiên bỗng thấy thật buồn
Với tất cả những gì tôi đã trải
Với tất cả những gì xấu xa tôi từng nghĩ tới
Và con đường lại bỗng hoá dài thêm!
Nếu thế, tôi có thể bàn giao chiếc gậy và thắt lưng
Cho ai đó hành hương thay, khi sức mình đã kiệt
Tôi chào bạn, bạn ơi, với vầng trán cao rực sáng
Với ánh mắt nhìn không vụ lợi, vô tư, của một anh hùng!
Bạn gắng tìm ra xứ sở thần tiên đi, đâu đó giữa núi non và thác nước
Nơi tôi tưởng nhìn ra sa mạc, nhưng nay không thấy nữa rồi!
Tôi gửi gắm bạn mọi giấc mơ tôi
Làm di sản kế thừa, và nhận đủ thẩm quyền pháp lý!
Bạn hãy nhận và có trong tay tất cả
Không có gì cần sắm thêm đâu!
Dù vậy, sẽ nhanh thôi, hạnh phúc sẽ tết cho người nầo dám đi
Một vòng nguyệt quế!
Bạn sẽ có bước chân thật nhẹ
Chân cứng đá mềm, rồi sẽ đạt được mai sau
Có thể một ngày còn ở rất xa
Nhưng xứ sở trong mơ - là của bạn!
Gửi bởi hongha83 ngày 20/08/2015 13:52
Anh muốn được nói cùng em những lời dịu dàng hết mức
Những lời trong tim, anh đã dùng nhiều năm đến mức mỏi mòn
Em như cô gái khó gần của mảnh đất này khó tính
Em còn thức dậy chăng, khi mọi điều trừng phạt vẫn đi cùng?
Anh muốn có cách nào để chúng mình được phép
Đi bên cạnh nhau, dù chẳng nói năng chi
Và cảm thấy mình, tuy hai mà vẫn một
Bằng năng lực lặng câm, êm dịu, tự đồng quy!
Anh cũng muốn mỗi lời dù bay mất
Lại được gặp nụ cười, im lặng đợi chờ thôi!
Điều mấp máy trên môi, nào có ai hay biết
Chỉ là tiếng trái tim, nào có gì đâu bí ẩn, khác đời!
Chúng mình như hai linh hồn đi ở hai bờ một dòng sông
Nhưng dòng sông rộng dần rồi sẽ nhập vào biển cả
Giữa hai ta phiêu diêu một giấc mơ mệt mỏi không bay nổi
Trên sự nghiệp lớn lao của đời, mà ta phải huỷ đi và chôn trong nỗi lặng câm!
Gửi bởi hongha83 ngày 20/08/2015 08:16
Vừa mới đây, Ta là Vua! Giờ đã ở ngoài pháp luật
Ta đói khổ, trốn chạy ngay trong vương quốc của chính mình!
Ta cuốn tròn, ẩn thân trong hố sâu, ta lang thang trong gió quất
Những bụi hoa mao lương đáng ghét um tùm bám riết quanh Ta
Ta chui lủi, ép kín chùm lá mao lương lên mặt
Cảm nhận được nhựa độc của hoa như đang thấm vào, làm mưng mủ vết thương
Và khi Ta tới gần một thôn làng, mọi người xô ra chắn cửa:
"Cút đi! Đồ hủi!". Và chúng thí cho Ta mẩu bánh ném ra đường
Chúng đã gạt bỏ Ta khỏi danh phận đế vương
Chỉ dành cho nỗi Tủi hổ, cho đến chỗ kiệt cùng là Cái Chết!
Trang trong tổng số 19 trang (187 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... ›Trang sau »Trang cuối