Trang trong tổng số 8 trang (71 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bài số 60 (Xin người cầm lại món tiền) (Tagore Rabindranath): Bản dịch của vtvu

Hỡi Ngài Cố vấn Nhà vua,
hãy lấy lại những đồng xu của ngài,
Tôi là trong số đàn bà
ngài gửi vô chốn đền thờ rừng sâu
để quyến rũ một người tu
còn trẻ chưa thấy nữ nhi bao giờ.
Tôi đã thất bại việc này.
Ngày mờ ló dạng khi chàng ẩn cư
tóc vàng nâu trĩu trên vai,
như cụm mây sáng, và tay chân chàng
lấp lánh như vệt nắng vàng,
chàng đi xuống tắm trong làn nước mơ.
Chèo thuyền cười hát, chúng tôi
nhảy xuống sông với niềm vui điên cuồng,
và cùng nhảy múa quanh chàng,
khi mặt trời mọc từ làn nước lên
trong cơn thịnh nộ thánh thần
mặt trời trừng mắt giận nhìn chúng tôi.
Như một cậu bé thánh thần,
chàng trai mở mắt dõi nhìn chúng tôi,
với nỗi kinh ngạc lớn dần
mắt chàng sáng rực như dàn sao mai.
Chàng nâng tay chắp ngợi ca
bằng giọng tươi trẻ như chim hót mừng,
làm xao động lá trong rừng.
Phụ nữ trần thế chưa từng được nghe
những lời như vậy hát lên;
như thánh ca tĩnh lặng chào bình minh
đến từ đồi núi lặng thinh.
Phụ nữ che miệng, thân mình cười rung,
và mặt chàng thoáng hoài nghi.
Rất nhanh tôi đến chân chàng quỳ thưa,
trong nỗi đau đớn bao la,
“Thưa Ngài, xin hãy nhận tôi làm hầu”.
Tôi dẫn chàng đến bờ sông,
lau người chàng với vạt khăn của mình,
và quỳ trên đất tôi lau
bàn chân chàng với tóc dài của tôi.
Khi ngẩng mặt thấy mắt chàng,
tôi nghĩ mình đã là người đầu tiên
phụ nữ trong khắp thế gian
được nụ hôn đó, phước lành cho tôi,
Thượng đế cũng được phước lành,
Người đã tạo hoá tôi ra đàn bà.
Tôi nghe chàng nói với mình,
“Bà là Thượng đế vô danh nơi nào?
Bà chạm như Bất Tử sờ,
mắt bà chứa bí mật giờ nửa đêm”
Ồ đừng cười vậy, Quan già,
bụi khôn trần thế đã che mắt ngài.
Ngây thơ thuần khiết của chàng
xuyên màn che phủ nhìn ra sáng ngời,
sự thật phụ nữ thánh thần.
Ôi, sao thánh nữ tỉnh bừng trong tôi,
trước luồng ánh sáng phi thường
của sự sùng bái đầu tiên trong đời.
Lệ tràn đầy hết mắt tôi,
nắng sáng như chị ân cần tóc tôi,
gió rừng hôn nhẹ trán tôi
như hôn những đoá hoa tươi trong rừng.
Những người phụ nữ vỗ tay,
cười to thô tục, kéo lê khăn choàng
trên bụi và xoã tóc trần,
họ bắt đầu ném vào chàng đầy hoa.
Mặt trời tinh khiết tôi ơi,
lẽ nào hổ thẹn của tôi không thành
màn lửa che phủ lấy người?
Tôi gục xuống dưới chân chàng khóc to,
“Xin hãy tha lỗi cho tôi”.
Tôi trốn như chú nai vàng bị đau,
xuyên ánh nắng lẫn bóng râm,
vừa chạy vừa khóc “Xin người thứ tha”.
Tiếng cười phụ nữ xấu xa
ép tôi răng rắc như tàn lửa kêu,
nhưng tai tôi mãi vọng vang
“Bà là Thượng đế vô danh nơi nào?”


Ảnh đại diện

Bài số 58 (Tạo vật tụ tập rồi cười vang) (Tagore Rabindranath): Bản dịch của vtvu

Cát bụi nhảy múa xoay tròn;
muôn vật tụ tập cười vang trên trời.
Tiếng reo như trẻ gợi mời
làm người ước muốn cùng chơi vui đùa.
Trôi trong dòng chảy mơ hồ,
giấc mơ vươn cánh tay vồ thế gian,
nỗ lực đó đã kết thành
gạch đá xây dựng nên thành phố xưa.
Tiếng nói quá khứ tràn về,
tìm lời giải đáp trong thời hiện nay.
Nhịp cánh của chúng lấp đầy
không gian bằng những bóng mờ rung rinh,
và trong tâm trí chúng ta
ý nghĩ thao thức rời xa mái nhà
bay qua sa mạc mịt mờ,
trong niềm say đắm ước mơ hình hài.
Chúng là những khách hành hương,
trong tăm tối kiếm con đường sáng đi,
để tìm mình dưới muôn loài.
Chúng bị quyến rũ vào vài vần thơ,
chúng sẽ được chỗ định cư
trong những toà tháp chưa từng được xây,
chúng nghe tiếng gọi vũ trang
từ nơi chiến tuyến của thời tương lai,
chúng được mời hãy chung tay
trong các tranh đấu tương lai hoà bình.


Ảnh đại diện

Bài số 56 (Đêm tối thật cô đơn) (Tagore Rabindranath): Bản dịch của vtvu

Buổi tối tôi thấy cô đơn,
đọc sách cho đến con tim khô cằn,
dường như tôi nhận ra rằng
vẻ đẹp tạo bởi người buôn ngôn từ.
Tôi mệt, gấp sách tắt đèn.
Chỉ trong khoảnh khắc, phòng tràn ánh trăng.
Linh hồn của Vẻ đẹp ơi,
với hào quang chiếu bầu trời bao la,
sao người có thể ẩn mình
phía sau ánh nến một mình nhỏ nhoi?
Lẽ nào rỗng tuếch vài từ
trong sách có thể dâng như sương mờ
che người có giọng ru hời
cho tim trái đất thành nơi yên bình
không thể diễn tả bằng lời?


Ảnh đại diện

Bài số 54 (Khi thời gian bắt đầu) (Tagore Rabindranath): Bản dịch của vtvu

Thuở khởi nguyên của thời gian,
Thượng đế đã tạo hai nàng tiểu thơ
từ sự khuấy động giấc mơ.
Một nàng vũ nữ ở cung thiên đường,
nam giới luôn khát khao nàng,
người cười và rút trí hàng người khôn
ra khỏi thiền định lạnh băng,
và trí người ngốc khỏi đầu rỗng không;
rồi gieo như những hạt trồng
lơ đễnh trong gió ngông cuồng tháng Ba,
trong hoa cuồng nở tháng Năm.
Nàng kia là nữ hoàng nơi thiên đường,
người mẹ ngự ở ngai vàng
trên mùa trọn vẹn thu vàng long lanh;
cứ mỗi mùa gặt nàng mang
những trái tim lạc về nơi nụ cười
ngọt ngào như nước mắt rơi
vẻ đẹp sâu thẳm như lòng biển êm,
đưa chúng đến dưới đền thờ
Đấng Vô Danh, chỗ thiêng liêng hợp thành
nơi Sống và Chết đồng hành.


Ảnh đại diện

Bài số 52 (Sốt ruột, nóng lòng vì chờ đợi) (Tagore Rabindranath): Bản dịch của vtvu

Mỏi mệt vì phải đợi chờ,
đoá hoa sốt ruột phá tung xích xiềng,
trước khi đông đến cuối mùa.
Thoáng nhìn thấy khách vô hình đến nơi
ngươi đặt trạm gác ven đường,
các ngươi vội vã phập phồng chạy ra,
hoa lài xốc nổi bước ra,
hoa hồng huyên náo kéo ra từng đoàn.
Ngươi chính là kẻ đầu tiên
xông pha đến chỗ hiểm nguy tử thần,
hương thơm màu sắc của người
ồn ào khuấy động cả vùng không gian.
Các ngươi cười, ép, đẩy nhau
làm phơi trần ngực, rớt thành đống cao.
Mùa hè sẽ đến đúng thời,
Lướt trên dòng thuỷ triều làn gió nam.
Nhưng ngươi chẳng đếm thời gian
phút giây chậm chạp rõ ràng hè sang.
Ngươi đã bất cẩn tiêu hoang
mọi thứ ngươi có ngay trên con đường,
trong cuồng vui của đức tin.
Ngươi nghe tiếng bước mùa hè từ xa,
ngươi tung áo khoác tử thần
để cho mùa hạ đặt từng bước lên.
Xiềng xích ngươi đã phá tan
trước cả khi hiện ra người cứu tinh,
ngươi biến hè của riêng mình
trước khi hè đến và xin chiếm người.


Ảnh đại diện

Bài số 49 (Thiên đường là đâu) (Tagore Rabindranath): Bản dịch của vtvu

Thiên đường thì ở đâu, Ba?
nhà hiền triết nói bên ngoài tử sinh,
không cuốn theo nhịp ngày đêm;
nó không tồn tại trên nhân gian này.
Nhưng nhà thơ lại biết rằng
nó khao khát mãi thời và không gian,
nó luôn cố để được sinh
từ trong màu mỡ phì nhiêu bụi trần.
Thiên đường trọn vẹn trong con,
trong thân xinh xắn, con tim phập phồng.
Biển đang gõ trống vui mừng,
hoa đang nhón gót gửi từng nụ hôn.
Vì thiên đường nở trong con,
trong vòng tay mẹ - bụi trần thế gian.


Ảnh đại diện

Bài số 48 (Tôi đi trên đường cũ) (Tagore Rabindranath): Bản dịch của vtvu

Đường xưa tôi bước mỗi ngày,
tôi dắt gia súc ra ngoài đồng xanh,
mang trái cây đến chợ phiên,
chèo thuyền qua suối, tôi quen mọi đường.
Một sáng giỏ nặng trĩu đồ.
Người người bận rộn trên bao cánh đồng,
đồng cỏ gia súc ngập tràn;
đất phập phồng thở, chín vàng lúa vui.
Đột nhiên chấn động không gian,
bầu trời như gửi nụ hôn trán này.
Tâm tôi thức tỉnh lại ngay,
tựa như buổi sáng thoát thai sương mù.
Tôi quên theo tiếp con đường,
mà đặt vài bước chân ra bên ngoài,
thế giới quen bỗng lạ ngay,
như hoa tôi biết từng là nụ non.
Trí khôn thường nhật ngại ngùng.
Tôi như lạc giữa muôn loài thần tiên.
Sáng may mắn nhất đời tôi,
lạc đường lại thấy tuổi thơ vĩnh hằng.


Ảnh đại diện

Bài số 47 (Đại lộ) (Tagore Rabindranath): Bản dịch của vtvu

Con đường là bạn đời tôi.
Nàng trò chuyện với chân tôi cả ngày,
nàng hát cho mộng đêm dài.
Đôi ta gặp gỡ không ngày khởi nguyên,
bất tận từ lúc rạng đông,
cách tân mùa hạ với nồng nàn hoa
và những bài hát tinh khôi,
mỗi nụ hôn mới nàng dành cho tôi
đều là những nụ đầu đời.
Đường và tôi mãi là đôi nhân tình.
Từng đêm thay áo vì nàng,
tôi bỏ đồ cũ rách sờn tả tơi
ở nơi quán trọ bên đường
khi ngày ló rạng, con đường ta ơi.


Ảnh đại diện

Bài số 43 (Lúc chết đi) (Tagore Rabindranath): Bản dịch của vtvu

Em mất, để lại trong anh
nỗi buồn vĩ đại Vĩnh hằng đời anh.
Vẽ tầm suy nghĩ của anh
bằng màu sắc của hoàng hôn chia lìa,
để lại nước mắt trải dài
từ mặt đất đến thiên đường tình yêu.
Trong vòng tay siết thân yêu,
sự sống và chết hoà vào thân anh
qua mối ràng buộc hôn nhân.
Anh nghĩ có thể thấy em đang nhìn
từ ban công với ánh đèn,
là nơi kết thúc-khởi đầu giao nhau
của mọi sự vật thế gian.
Từ đó thế giới của anh đi vào
cổng em đã mở mời chào,
em cầm ly rượu tử thần đến anh,
chứa đầy cuộc sống của em.


Ảnh đại diện

Bài số 42 (Có phải em chỉ là một bức tranh) (Tagore Rabindranath): Bản dịch của vtvu

Em chỉ là bức tranh sao?
không thật như bụi như sao trên trời.
Chúng rung theo nhịp của đời,
còn em xa cách không lời mênh mông,
dưới hình hài một bức tranh.
Ngày em sóng bước cùng anh nồng nàn,
hơi thở ấm áp đầy tràn,
thân em hát khúc ca vang nhịp đời.
Mặt em lay động tim tôi,
thế gian tôi được thấy hoà giọng em.
Bất chợt em bỗng dừng chân,
trong phía bóng tối của bên Vĩnh hằng,
để anh bước tiếp một mình.

Cuộc đời như trẻ vừa cười,
vừa chạy vừa lắc trên tay tử thần;
vẫy gọi anh cứ bước chân,
anh đi theo thứ không tên vô hình,
nhưng em đứng đó một mình,
phía sau lớp bụi và nghìn vì sao;
và em - bức hoạ mà thôi.

Không, không thể vậy em ơi.
Nếu dòng sinh mệnh ngừng trôi trong người,
thì sông cũng sẽ ngưng dòng,
bình minh dừng bước trong gam sắc màu.
Nếu ánh chạng vạng chập chờn
le lói trên tóc em tan biến vào
đêm tối vô vọng u sầu,
bóng rừng mùa hạ tàn cùng giấc mơ.

Có thật anh đã quên em?
Chúng ta vội vã không thèm chú tâm,
hoa trên hàng giậu ven đường.
Chúng vẫn vô thức toả hương lấp đầy,
cùng nhạc vào lãng quên này.
Em đã rời bỏ địa cầu của anh,
để vào gốc rễ đời anh,
đó là nguyên cớ của lòng lãng quên,
ký ức tự lạc thẳm sâu.
Em không còn đứng bên ngoài bài ca,
mà hoà thành những khúc ca.
Em cùng tia nắng đầu ngày tới anh.
Rồi khi tia cuối hoàng hôn
vụt tắt, em mất để anh mãi tìm.
Tìm xuyên đêm tối bóng hình,
Không, em không chỉ là hình trong tranh.


Trang trong tổng số 8 trang (71 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ... ›Trang sau »Trang cuối




Tìm bài trả lời thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề bài trả lời:

Nội dung:

Thể loại:

Người gửi:

Tiêu đề bài thơ:

Tác giả bài thơ: