Hạnh phúc của người làm thơ là được bạn thơ tặng thơ. Từ ngàn xưa cho tới hôm nay và chắc chắn đến muôn sau nữa, với tôi, trên thế gian này thơ đã trở thành một loại quà quý báu nhất hành tinh. Bạn thơ đã đem tiếng lòng để tặng đời tặng người đồng điệu thì còn gì đáng trân trọng hơn!
“Ru Xa” đến cùng tôi trong những ngày mùa hạ. Thơ chợt là những thoáng gió mềm, những tao thơ lành mát đất trời. Xin cám ơn bạn đã tặng thơ.
Dường như tình yêu quê nhà với thiên nhiên “sông cạn” biển xanh bình…
“Nỗi đời riêng” và ánh rằm xưa
Mỗi người trên thế gian này đều có một nỗi đời riêng. Buồn. Vui. Khổ đau. Hạnh phúc. Nỗi đời riêng có khi phải chôn chặt, vùi lấp, dồn nén... nước mắt ngấn thành ngọc. Có khi oà vỡ, dâng trào thành nụ cười bao dung trước cuộc sống vốn nhiều hệ luỵ, đa đoan. Với Từ Nguyễn (Nguyệt Thu) Nỗi Đời Riêng đã được chuyển hoá vào những dòng tình có hình ảnh, nhạc điệu của thơ ca.
Lặng lẽ sống. Lặng lẽ viết. Lặng lẽ toả hương từ quê nhà yêu dấu trong từng khát vọng,…