Tôi đã nghe, một vùng trời ký ức,
Của tuổi thơ… bên tiếng chuông vọng về…
Tôi đã nghe, một chân trời kỷ niệm,
Của ngày xưa… sớm tối ta bên nhau...

Nơi yêu thương, chất chứa những đong đầy,
Nơi bạn bè, ngập tràn từng phút giây...
Tiếng ca vang giữa Thánh đường lộng gió,
Nét nghiêm trang của Thiên thần hầu vận.

Ta đã đi qua, một miền ký ức,
Chẳng phai nhoà, cùng bè bạn thân quen.
Dẫu đường đời, đầy những điều nghiệt ngã,
Nhưng sao đâu, bên Thánh đường ký ức,
Ta cùng nhau… thêm mạnh mẽ yêu thương!

Nhà thờ Tây Ninh