Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 12/12/2020 14:31, số lượt xem: 191

Em đến thật rồi
Chạm tay vào cánh cửa
Gió thổi chiều tháng Bảy và mưa
Giọt nước vương trên tóc.
Thành phố ngủ quên đã từ lâu
Những bài thơ âu sầu anh viết
Phút em đến ngỡ như đã hết
Chiếc gương trong những vết rạn hoá lành.
Đoá hồng vàng rực rỡ ở ban công
Cửa sổ mở và bao điều đã mở
Ngã tư đường cũng nhiều hơn nhịp thở
Mưa dẫu còn nhưng phố đã vui hơn.
Cuốn sổ này để em viết thơ em
Cây bút khô anh đã bơm đầy mực
Em đừng sợ, đừng lo những ước mơ quá sức
Những chân trời đang đợi chúng ta qua
Những con tàu im lặng ở ngoài ga
Tối nay sẽ trở mình hạnh phúc
Tiếng còi nhanh kéo những hồi thúc giục
Lên đường thôi em
Có anh đây, có những êm đềm
Anh chẳng sợ gì đâu, em đã đến
Khi thức giấc mặt trời soi sáng
Những rặng cây, những mái ngói, xóm làng
Em chụp đi, giữ lại những khung hình
Nơi chúng ta đã đến
Những mặt người thương mến
Giọt mồ hôi trên ruộng muối, cánh đồng
Những gợn sóng trên hồ theo gió tới mênh mông
Rừng thông hát trong nắng sớm
Đàn cừu thong dong qua đường chiều muộn
Những chiếc xe bò chở đầy lúa chín
Chở niềm vui chân thật mỉm cười
Bờ biển dài và xa rộng trùng khơi
Ngọn hải đăng vững vàng trong sóng vỗ
Bờ cát êm lưu dấu bước chân mình.
Còn gì vui hơn sau những chờ mong
Phút em đến, buồn đau dịu lắng
Êm đềm lại về trong đôi mắt ngày xưa.
Cảm ơn em, người đã đến cùng anh
Bàn tay ấy nhẹ nhàng trên chiếc lược
Có sợi tóc vương vào trong trang sách
Có môi thơm nhẹ nhàng trên cốc nước
Có khăn, áo gọn gàng trên móc
Có chồi xanh vươn dậy ở trong phòng.
Phút em đến bắt đầu sự sống.
Tất cả nhờ em và yêu mến của em.