Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 11/12/2020 14:11, số lượt xem: 166

Ta nín lặng nhìn em rời khỏi thành phố một chiều mưa
Khi tất cả những điều đã qua với ta
Giờ bỗng chốc chẳng còn là gì nữa
Hạnh phúc vẫn vốn dĩ như đã từng mong manh như cỏ lá
Đến chút gió vô tình cũng có thể
Cuốn đi xa...
*
Nhưng dù gì thì giữa chúng ta
Hạnh phúc, khổ đau cũng đã có cả một trời kỷ niệm
Đong đếm bàn tay, in hằn tiềm thức
Cũng là thứ để day dứt, không để cho tâm hồn ta bình yên như trước
Một nỗi hoang mang sẽ trở thành hiện thực
Dù ta đi về đâu...
*
Giờ chỉ mình ta với những nỗi đau dài
Cả quá khứ đã vùi chôn trong thẳm sâu từ ngày em ghé đến
Cả tương lai kể từ phút giây này đã dần trở nên mù mịt
Thế là cớ làm sao?
*
Nhưng dù có thế nào
Cuộc đời đâu chỉ có mùa xuân bao bọc ta trong mùi hương
của hoa hồng và ánh mắt đắm say trìu mến
Cuộc đời cũng không phải một neo tầu chỉ cho ta về bến
Ta bỗng bơ vơ thừa thãi mọi điều thân thuộc nhất
Chẳng còn gì để mà dựa dẫm và bấu víu
Mọi thứ vụt tan chẳng hề dễ chịu
Nhưng ta học cách chấp nhận để cuộc sống nhẹ nhàng hơn dù chỉ là chút xíu
Chút xíu mơ hồ, chút xíu để mà quên.
*
Rồi cũng có một chiều em trở lại cùng mưa
Vẫn ánh mắt cũ, những khoảng thừa tối sáng
Bàn tay nhỏ dễ vỡ tan như sóng
Chiếc lá cuối cùng của một thời em giấu trong nước mắt
Trong tim ta ngọn nến vừa nhen lên lại trở thành vụt tắt
Những khuôn mặt vô hồn...
*
Ta chẳng cần một lý do cho dù nhỏ nhất
Quan trọng gì đâu đã qua rồi những gì ta đã mất
Nỗi buồn đã đông cứng và những vụn vỡ ngày xưa
Ta xếp thành ngăn đầy cao chất ngất
Giờ lặng lẽ cúi xuống nhặt yêu thương đang vỡ oà trên mặt đất
Mùa quả chín về rồi...