Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 19/04/2020 22:09, số lượt xem: 440

Anh nằm mơ thấy những con tàu
Cửa kính vỡ chỉ còn trơ lưới sắt
Tấm vé trên tay đầm đìa nước mắt
Sân ga chẳng một bóng người.

Giờ anh biết đi về đâu
Chẳng có nơi nào nữa để mà hy vọng
Bạn bè dần dà trơ gỗ đá
Chẳng còn gì đọng lại ở trong nhau.

Anh thấy lòng mình đau
Loanh quanh tuổi trẻ đầy giông bão
Ngày tháng thì qua mau
Mà chuyện đời chẳng có một phép màu nào như cổ tích.

Đôi chân nặng trịch
Bóng tối dày sau lưng
Muốn ra đi mà cứ mãi ngập ngừng
Sợ đường dài xa ngái,
Sợ hành trình cô đơn,
Sợ đi qua chẳng giữ nổi một phần
Của vụn vỡ thẳm sâu miền ký ức...

Em ở đâu
Sân ga nào đông nghịt
Mùa mưa về chen lấn
Hoa cúc vàng tan nát trong tay.
Thành phố chảy dài
Hai hàng nước mắt,
Người đi tìm nhau
Sao hoài chẳng thấy
Để nỗi buồn như rượu
Uống không say...

Anh gọi em khản tiếng cỏ gầy
Mà em nào quay lại
Còi tàu vang lên
Rồi tất cả cũng tan biến mất.

Anh giật mình tỉnh giấc
Mồ hôi đầm đìa sau lưng
Bóng đêm ngờ vực khôn cùng
Mà tấm vé vẫn còn trong ngực áo...