Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 11/12/2020 14:09, số lượt xem: 182

Bỗng muốn đi đâu đó thật xa
rời khỏi ga tàu chật hẹp
rời xa thành phố này
với ồn ào bụi khói
ta mơ về ngày mai
những mảnh đất hoá tâm hồn một sớm...

Chiều nay ra ga
nghìn nghịt những người,
ngoài trời nắng vội
chẳng chút gió ban ơn.
Tôi ngồi đợi lượt mình
những mặt người lạ lẫm
mệt nhoài trước những chuyến đi xa.

Tôi cũng muốn đi
Mà đi về đâu
tôi cũng không cần biết
bởi giờ đây được đi đã là hạnh phúc
muốn quên đi tất thảy trên đời
những tủi hờn, đau khổ
những mệt nhoài, rạn vỡ
khi cần chẳng có một bờ vai.

Tôi biết điều gì đang tồn tại trong lòng
giữa đi và ở
dằn vặt rồi tha thứ
tôi chờ đợi điều gì không rõ
tôi mong gì ở em...

Còi tàu vội vã
bàn chân tôi rệu rã
hồn mong manh cỏ lá
mọi người tất bật phía ngoài ga...

Tôi thì vẫn ở đây
chờ đợi đến lượt mình cầm tấm vé...