Là gì của nhau đâu
mà buông lời oán trách
Uống đi em
Chuyện đã qua rồi.
Anh vẫn là anh thôi
Đôi bàn tay trắng
Ánh mắt em sao buồn thêm dai dẳng
Ngày ấy chúng mình
những con người háo thắng
Nào đâu chịu nhường ai.
Chúng ta đi qua những lần buông tay
Hững hờ với bao điều giản dị
Chúng ta cứ nghĩ mình trẻ con
và có quyền vuông tròn cuộc đời theo ý muốn
Nào đâu biết rồi sẽ có ngày lại trở thành người đến muộn
Sau tất cả mọi người.
Sau cả tình yêu
Sau cả những buổi chiều
Hoàng hôn trên mắt người tím ngắt.
Trách gì được mà trách
Uống đi em
Tuổi trẻ của chúng ta
Khi nhận ra
đã tàn lụi vĩnh hằng.