Đêm hôm qua ta thức dậy
giữa thứ ánh sáng
của một ngôi sao đã tắt
Đêm vẫn là đêm,
và dường như đang trổi lên đâu đó
tiếng kêu cứu của những loài sinh vật sắp tuyệt chủng,
cũng chẳng sao,
bởi hết thảy mọi sinh linh trên mặt đất này
rồi cũng có ngày vụt tắt như những ngôi sao trên bầu trời.
Trong thứ ánh sáng không phải là ánh sáng,
ta đã nhìn thấy một quá khứ phồn tạp,
nhũng nhẵng,
phiêu diêu,
tiếng con người lẫn giữa tiếng hùa nhau của đám côn trùng
chẳng rõ tên tuổi,
những người còn sống
thì tưởng là chưa sống,
những người đã chết
vẫn tưởng là chưa chết,
không phải tưởng là
mà cho là,
những luật lệ của quá khứ
cũng có vẻ chóng tàn như những loài hoa nở vào mùa giông bão,
dường có ai đó đang thốt lên những lời chi đó?
Không phải
là vọng lại từ bầu trời,
ta cố lắng nghe
thì những lời kia là phát ra từ đám cổ thư
ở nơi giá sách,
trong thứ ánh sáng của ngôi sao đã tắt,
ta nhìn thấy các bậc tổ tiên của ta
đang ngập ngừng bước trên những trang cổ thư
chằng chịt những chữ nghĩa,
dường các vị có vẻ bối rối
trước đám chữ nghĩa của đám người hậu thế.