Sở thú U-ê-nô,
Động vật biến đi đâu hết cả,
Con người ngắm con người.
Trước cổng trường
Có dán mấy bài thơ xuyên liễu.
Người nước ngoài
Dừng xe đạp lại,
Liếc mắt nhìn ba liếc rồi đi.
Nhẹ nhàng, thật nhẹ nhàng,
Trên mái tóc màu nâu ánh đỏ,
Từng bông tuyết nhẹ rơi.
Này, cô gái đằng kia,
Cô đang đứng chờ ai thế nhỉ?
Mà đôi chân lẩy bẩy…
Cậu ta đến rồi kìa,
Một chàng trai có đôi mắt kính,
Là người cô thầm thương…
… Làm sao bây giờ đây?
Khuôn mặt mình cứ nhoẻn ra cười,
Không sao ngừng được nữa.
Tuyết trằng phủ đất trời,
Và hai người cùng nhau dạo bước,
Thật ấm áp biết bao.
Nhưng rồi tớ nhận ra,
Người đang được sánh vai bên cậu
Phải đâu là tớ nhỉ?
Đôi mắt tớ trơ…
Vùn vụt tháng ngày, lững thững xe,
Sắc trời ảm đạm áng mây sa.
Say cơn bò mộng chăng lo nước,
Mỏi cánh cò bay chẳng thấy nhà.
Tay búp, bút nghiên dần đắp sạn,
Tóc đào, sương tuyết đã đơm hoa.
Quay đầu lặng ngắm dòng Đông chảy,
Hăm mốt thanh xuân, một chén trà.
Bốn năm thoắt một tiếng đàn,
Nắng thu lạnh lẽo, phượng tàn đã lâu.
Trước người, còn vụng cúi đầu,
Vượt khơi mới biết giếng sâu dễ trèo.
Giảng đường vắng kẻ ra vào,
Trên màn vẫn nở xiết bao nụ cười.
Ngày đi chớ khóc ai ơi,
Bay lên sẽ thấy đất trời tròn xoay.
Bút gai giấy chuối mươi đông,
Sống mòn Kẻ Chợ mới trông thấy thầy.
Cách Tư, tiền tuyến, thằng nầy
Vẫn gào trong giếng những lời người xưa.