Em ạ!
Có thể làm tri kỉ được không?
Bao nhiêu cất giấu ẩn trong lòng
Chỉ mang nhau đến miền lương thiện
Gửi gió và hoa vị mênh mông.
Bởi làm tri kỷ dễ vô cùng
Bao điều muốn nói, cứ hoà chung
Nhịp điệu nhân duyên tất phải nhịn
Hoà quyện trăm năm vẫn trẻ trung.
Em có muốn làm tri kỷ không?
Để anh kể nghe chuyện vườn hồng
Bốn mùa thắm cảnh khoe nắng vuốt
Bướm lượn, vờn quanh gió hiu trông.
Một ngày làm tri kỷ trăm năm
Một tháng không qua một đêm rằm
Vụ mùa bội! thua thì ngậm sữa
Ẩn…
HÀ NỘI CHIỀU CUỐI THU
Anh ơi Hà Nội chiều thu ấy
Thong thả hồ Gươm soi bóng mây.
Người đi, người ở bâng khuâng lạ!
Thu giắt tràn nắng lên hàng cây.
Anh về miền Nam có nhớ chăng?
Thoảng gió hương hoa sữa trắng cành.
Vân vê nắng lượn quanh tà áo.
Quên cài thu rối mái tóc xanh.
Lá ngả nghiêng rơi, gió đìu hiu.
Hoà vào hoa cúc, bướm dặt dìu.
Nôn nao chim vội vàng xây tổ.
Rạo rực con tim rộn tiếng thu.
Anh về với nắng tràn biển khơi.
Mùa thu trong đó ngát xanh trời.
Có nhớ khoảng chiều thu Hà Nội?
Xanh thẳm mắt em, tiếng em cười!
21-10-07
Khi ta nắm bàn tay em buổi đầu
Ta run
Em cúi đầu ngượng ngập
Cả hai người như gió thoảng mây trôi
Không tin được nụ hôn là thật
Cứ ngỡ rằng mỗi đứa ở xa xôi.
Thời gian qua làm nên điều kì diệu
Ngày thành đêm và đêm hoá ban ngày
Nên tình yêu cứ nở đầy khoe sắc
Chỉ thầm thì
Ta sẽ đến ngay!
Không gian xa? cũng chỉ là bước nhỏ.
Thời gian trôi? cũng nhỉ chớp hoà mi
Khi tất cả chỉ là vun vặt
Ta và em
Đau đáu chuỗi trường kỳ
Yêu thương!
28-2-2016