Điều gì sẽ đến với ngày mai? Ai nào biết được, mặc... ai biết! Chỉ biết đang sống giữa hôm nay Yêu một chút, lửa nồng thêm một chút Giận hờn theo mấy cánh cò bay Thế là xong một kiếp đoạ đày. Dù đất này dại ngây thêm nữa Thây kệ đi, ta cứ thả mình say Như từng say một thời đổ quán Cơn mê cuồng đến độ xiêu đình.
Từ nay yêu em bằng “ăng-ten cảnh giác” Để hồn mình không vẩn đục bình minh. Em cứ việc trống chiêng, phách lác Cờ xí, loa vang hẹp lối đi về Nhưng chớ tham…
Điều gì sẽ đến với ngày mai? Ai nào biết được, mặc... ai biết! Chỉ biết đang sống giữa hôm nay Yêu một chút, lửa nồng thêm một chút Giận hờn theo mấy cánh cò bay Thế là xong một kiếp đoạ đày. Dù đất này dại ngây thêm nữa Thây kệ đi, ta cứ thả mình say Như từng say một thời đổ quán Cơn mê cuồng đến độ xiêu đình.
Từ nay yêu em bằng “ăng-ten cảnh giác” Để hồn mình không vẩn đục bình minh. Em cứ việc trống chiêng, phách lác Cờ xí, loa vang hẹp lối đi về Nhưng chớ tham…
Điều gì sẽ đến với ngày mai? Ai nào biết được, mặc... ai biết! Chỉ biết đang sống giữa hôm nay Yêu một chút, lửa nồng thêm một chút Giận hờn theo mấy cánh cò bay Thế là xong một kiếp đoạ đày. Dù đất này dại ngây thêm nữa Thây kệ đi, ta cứ thả mình say Như từng say một thời đổ quán Cơn mê cuồng đến độ xiêu đình.
Từ nay yêu em bằng “ăng-ten cảnh giác” Để hồn mình không vẩn đục bình minh. Em cứ việc trống chiêng, phách lác Cờ xí, loa vang hẹp lối đi về Nhưng chớ tham…
Điều gì sẽ đến với ngày mai? Ai nào biết được, mặc... ai biết! Chỉ biết đang sống giữa hôm nay Yêu một chút, lửa nồng thêm một chút Giận hờn theo mấy cánh cò bay Thế là xong một kiếp đoạ đày. Dù đất này dại ngây thêm nữa Thây kệ đi, ta cứ thả mình say Như từng say một thời đổ quán Cơn mê cuồng đến độ xiêu đình.
Từ nay yêu em bằng “ăng-ten cảnh giác” Để hồn mình không vẩn đục bình minh. Em cứ việc trống chiêng, phách lác Cờ xí, loa vang hẹp lối đi về Nhưng chớ tham…
Điều gì sẽ đến với ngày mai? Ai nào biết được, mặc... ai biết! Chỉ biết đang sống giữa hôm nay Yêu một chút, lửa nồng thêm một chút Giận hờn theo mấy cánh cò bay Thế là xong một kiếp đoạ đày. Dù đất này dại ngây thêm nữa Thây kệ đi, ta cứ thả mình say Như từng say một thời đổ quán Cơn mê cuồng đến độ xiêu đình.
Từ nay yêu em bằng “ăng-ten cảnh giác” Để hồn mình không vẩn đục bình minh. Em cứ việc trống chiêng, phách lác Cờ xí, loa vang hẹp lối đi về Nhưng chớ tham…