Angkor huyền bí bao giờ?
Tường xưa rêu phủ, lối mờ vết chân.
Thổi hồn cổ tích đêm trăng.
Tai như nghe tiếng Bayon thở dài.
Rừng cây thổn thức u hoài.
Mơ màng, phảng phất bóng người thướt tha.
Giật mình kỳ vĩ Naga.
Phù điêu, hình tượng nắng tà tà xiêng.
Tai nghe đất thở ưu phiền
Đền đài, lăng tẩm từ miền xa xăm.
Khơ me đại đế trầm ngâm.
Rung bờm ngựa hí ầm ầm quân reo...
Đêm tàn khắc khoải hạc kêu.
Phế đô u tịch... Trăng treo lạnh lùng.
Cà phê đen sáng nay sao lại trắng.
Tuyết đầu mùa hay bởi trắng da em.
Nắng đầu đông thấp thoáng bên thềm.
Cà phê đen bên em thơm mùi nắng.
Nhưng em ơi quê mình đâu tuyết trắng...?
Tìm quanh năm chẳng thấy mùa đông.
Lạnh hơi sương vừa đủ má em hồng.
Đường tình sử chỉ hai mùa mưa nắng.
Mưa rưng rức…Chút bùn vương áo trắng.
Mưa in hình cho da thịt lên ngôi.
Anh bâng khuâng thèm chút trắng sau đồi.
Thèm mắt ướt…Lòng anh sũng nước...
Núi trong phố…Phố mang hồn núi.
Phố trên sông soi…