Nghe tâm sự của đồng hương,
Mình đây cũng lắm vấn vương nổi lòng.
Giờ đây bọn trẻ ở không,
Nhiều người lớn cũng nóng lòng chẳng yên.
Quên đi lịch sử thánh hiền,
Nói không biết nói, hay phiền lòng nhau.
Úa lòng dạ cũng héo xào,
Ngồi suy nghĩ mãi, luận sao nạn này.
Ơn Trời cao, đất rộng dày,
Nghiệm hoài rồi cũng giải khuây được lòng.
Thế là vận hết nội công.
Nói ra rỏ lẻ luận vòng, xưa - nay.
Rằng Người xưa sống thật hay.
Đứng, đi, nằm, chạy cũng say tình người.
Ăn ngay nói thật tuyệt…