Chữ “nha” ở cuối làm hỏng mất bài thơ hay. Cảm xúc chính là vấn vuơng, buồn thương nên không thể để lạc cái nhí nhảnh, trẻ con vào đây được. Cháu đề xuất thay bằng chữ “thôi”, không hay cho lắm nhưng hợp điệu
Đọc thơ bác thấy hao hao giống thơ Hàn Mặc Tử. Khổ 4 khá hay, khổ khác câu được câu vụng, nói chung là nhiều chỗ đọc chưa xuôi cho lắm.
Thơ cũng xây dựng trên sự phân rã, tách rời, tuy nhiên thấy giong thơ buồn hơn là đau(cái này thì khác Hàn). Hai câu cuối quả thực là không hay, và có thể nói là học tập một cách vụng về hai câu cuối bài "Trăng tự tử" của Hàn (loạn rồi! Loạn rồi, ôi giếng loạn!/ Ta hoảng hồn hoảng vía ta hoảng thiên/ Nhảy ùm xuống giếng vớt xác trăng lên)
Cháu chỉ góp ý hết sức…
Đây là sự tiếp nối nỗi khổ của bài ca dao nụ tầm xuân. Tuy nhiên, ý tứ của bạn lộ liễu quá, người đọc biết mất hết rồi. Thơ hay là phải có dư ba, phải ý tại ngôn ngoại chứ bạn. Nhiều lời làm gì cho mệt. Cố dồn vào lí tưởng ngữ bất kinh nhân tử bất hưu đi